'Quy trình phong giáo sư còn rườm rà, nên cho phép đại học tự xét và bổ nhiệm'
Đại học Quốc gia TPHCM cho rằng quy trình xét công nhận và bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư (GS-PGS) hiện nay còn 'rườm rà'. Đơn vị này kiến nghị cho phép một số đại học trọng điểm được thí điểm tự xét và bổ nhiệm chức danh GS-PGS.
Vấn đề này được nêu ra tại hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Hiện đại hóa, nâng tầm giáo dục đại học Việt Nam, tạo đột phá phát triển nhân lực trình độ cao và nhân tài, dẫn dắt nghiên cứu, đổi mới sáng tạo” do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Đảng ủy Bộ GD-ĐT, ĐH Quốc gia TPHCM phối hợp tổ chức.
4 điểm bất cập trong quy trình xét và phong giáo sư
Theo ĐH Quốc gia TPHCM, quy trình xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư hiện nay còn chồng chéo và chưa theo kịp xu thế quốc tế.
Thứ nhất, về quy trình xét công nhận và bổ nhiệm, cách làm hiện nay qua các cấp hội đồng (cơ sở, ngành, liên ngành và nhà nước) còn nhiều thủ tục không cần thiết. Chức năng giữa Hội đồng Giáo sư cơ sở và Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành gần như trùng lặp. Việc hai hội đồng cùng thẩm định trùng nội dung vừa kéo dài thời gian xét, vừa tăng thủ tục hành chính cho ứng viên.
Thứ hai, về nhiệm kỳ bổ nhiệm, theo Quyết định 37/2018/QĐ-TTg, GS-PGS được bổ nhiệm trong 5 năm. Hết nhiệm kỳ, cơ sở giáo dục đại học sẽ xem xét bổ nhiệm lại. Nghịch lý là, dù không được tái bổ nhiệm, người đạt tiêu chuẩn vẫn giữ danh hiệu và có thể được bổ nhiệm ở nơi khác. Cơ chế này khiến việc bổ nhiệm tách rời trách nhiệm và đóng góp thực tế của giảng viên tại đơn vị công tác.

Trao quyết định công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư và quyết định bổ nhiệm chức danh giáo sư cho ông Mai Thanh Phong - Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa TPHCM năm 2024. Ảnh: BK
“Một số người sau khi được phong học hàm không còn tích cực nghiên cứu, trong khi những người không được bổ nhiệm lại gặp khó khăn trong nghề nghiệp, buộc phải tìm đến cơ sở khác để được công nhận. Điều này gây thiếu ổn định và minh bạch trong quản lý, sử dụng đội ngũ giáo sư, phó giáo sư", ĐH Quốc gia TPHCM nêu.
Thứ ba, về tiêu chuẩn học hàm, Quyết định 37/2018/QĐ-TTg còn nhiều điểm thiếu đồng bộ và chưa phù hợp thông lệ quốc tế. Cụ thể như, quy định yêu cầu giảng dạy tối thiểu 10 năm liên tục cho cả hai chức danh là quá cứng nhắc, không tính đến đặc thù từng ngành và không khuyến khích nhà khoa học trẻ, nhất là người được đào tạo ở nước ngoài.
Mặt khác tiêu chí về số lượng bài báo (tối thiểu 3 bài đối với phó giáo sư, 5 bài đối với giáo sư) mang tính định lượng hơn là định tính, chưa phản ánh đúng giá trị học thuật và tác động của nghiên cứu.
Ngoài ra, việc không phân loại rõ ràng các loại công bố khoa học dẫn đến sự “trung bình hóa” khiến các bài tổng quan, báo cáo trường hợp, bình luận được tính như nhau, làm giảm công bằng cho các nhà khoa học có công trình nghiên cứu gốc. Đặc biệt quy định hiện nay chưa công nhận chương sách quốc tế uy tín là công bố khoa học, gây thiệt thòi cho lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.
Thêm vào đó, các tiêu chuẩn giữa các hội đồng ngành còn thiếu nhất quán, tạo kẽ hở cho yếu tố chủ quan và làm giảm tính minh bạch và niềm tin của giới học thuật. Ngoài ra, việc quá coi trọng số lượng bài báo quốc tế đang góp phần làm thương mại hóa học thuật, gia tăng tình trạng “tạp chí săn mồi”, ảnh hưởng uy tín và chất lượng nghiên cứu trong nước.
Thứ tư, dù có chương trình hỗ trợ nhà khoa học trẻ (VNU350) giúp hoàn thiện hồ sơ xét phó giáo sư, nhưng các cơ sở giáo dục đại học, kể cả trường trọng điểm, vẫn chưa được trao quyền tự công nhận học hàm. Thủ tục hành chính rườm rà khiến nhiều nhà khoa học trẻ e ngại, làm giảm động lực nghiên cứu và chưa phát huy hết tiềm năng của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên.
“Cần có cơ chế phân quyền thực chất cho các cơ sở giáo dục đại học trọng điểm trong việc xét và công nhận học hàm, gắn trách nhiệm với quyền tự chủ. Đây là bước quan trọng để thúc đẩy động lực nghiên cứu, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị”, ĐH Quốc gia TPHCM nêu.
Đề xuất cho phép đại học trọng điểm tự xét và công nhận giáo sư
Đại học Quốc gia TPHCM đề xuất thí điểm cơ chế cho phép một số trường đại học trọng điểm tự xét và công nhận chức danh GS-PGS.
Theo đơn vị này, ở nhiều nước, việc xét học hàm do các trường tự quyết định dựa trên uy tín và năng lực nghiên cứu, thể hiện tinh thần tự chủ và cạnh tranh học thuật. Trong khi đó, Việt Nam vẫn xét ở cấp nhà nước, khiến quy trình còn thiếu linh hoạt, nặng hành chính.
Vì vậy cần thí điểm cho các trường có uy tín và tiềm lực khoa học mạnh được tự xét, công nhận và bổ nhiệm chức danh GS-PGS theo tiêu chuẩn chung do Thủ tướng ban hành (hoặc Bộ trưởng GD-ĐT ban hành theo dự thảo Luật giáo dục đại học sửa đổi). Kết quả công nhận tại các cơ sở được ủy quyền có giá trị pháp lý toàn quốc, tương đương quy định tại Quyết định 37/2018/QĐ-TTg. Cách làm này phù hợp tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW, thúc đẩy nâng cao quản trị học thuật, chất lượng nghiên cứu và đào tạo, tiến tới trao quyền tự chủ toàn diện cho các cơ sở đại học.
Thời gian thí điểm 3 năm tại các trường trọng điểm, đa ngành, uy tín, tập trung nhiều nhà khoa học đầu ngành. Khoảng thời gian này đủ để triển khai, đánh giá và tổng kết trước khi mở rộng.
Với nhà khoa học tài năng, đặc biệt người từ nước ngoài trở về, cơ chế xét công nhận cần linh hoạt, cho phép quy đổi tương đương tiêu chí giảng dạy hoặc thời gian công tác dựa trên công trình khoa học, sách chuyên khảo, bài báo quốc tế hoặc sáng chế, giải pháp hữu ích.
Đại học Quốc gia TPHCM cũng đề nghị các trường được giao quyền cần thành lập hội đồng liêm chính học thuật nhằm bảo đảm uy tín khoa học và minh bạch trong công nhận học hàm. Nếu thực hiện thành công, mô hình này sẽ tạo tiền đề trao quyền tự chủ học thuật hoàn toàn cho các trường đại học, phù hợp xu thế quốc tế và góp phần phát huy vai trò đội ngũ trí thức trong phát triển bền vững đất nước.













