Quyền lực nào đằng sau sự lu mờ của phó tổng thống Mỹ?
Vai trò của các phó tổng thống Mỹ khá mờ nhạt, nhưng lại là vị trí tiềm năng quyền lực nhất đất nước.
Các phó tổng thống Mỹ dành phần lớn thời gian "trong bóng tối", chỉ nhận được một phần nhỏ sự chú ý và đưa tin của giới truyền thông so với Tổng thống nhưng điều đó không có nghĩa là họ không có những vai trò và trách nhiệm quan trọng.
Bổn phận
Đầu tiên và quan trọng nhất, phó tổng thống Mỹ là vị trí chỉ cách tổng thống "một nhịp tim''.
“Đây là người sẽ nhậm chức nếu Tổng thống qua đời hoặc từ chức”, theo Jason Perry, Giám đốc Học viện Chính trị Hinckley. “Theo Hiến pháp, chỉ có một vai trò cho phó tổng thống, là chủ tọa Thượng viện. Nghĩa là: Người đó sẽ bỏ phiếu quyết định nếu số phiếu chống và thông qua bằng nhau. Nếu không, họ thậm chí không thể phát biểu trước Thượng viện trừ khi họ được chính Thượng viện mời”.
Hiến pháp Hoa Kỳ giới hạn quyền và vai trò chính thức của Phó Tổng thống trong việc trở thành Tổng thống chỉ khi nào Tổng thống không thể nào phục vụ (vì qua đời, từ chức, hay bị thương tật) và đôi khi giới hạn cả việc thực hiện vai trò làm Chủ tịch Thượng viện.
Trong vai trò Chủ tịch Thượng viện Hoa Kỳ, phó tổng thống có hai bổn phận chính: bỏ lá phiếu quyết định trong trường hợp cuộc biểu quyết ở Thượng viện gặp bế tắc và làm chủ tọa để chứng thực kết quả chính thức việc đếm phiếu đại cử tri đoàn. Trong năm 2001, khi số các thượng nghị sĩ bị phân đôi 50-50 giữa hai đảng Dân chủ và Cộng hòa, Phó Tổng thống Dick Cheney, vốn là thành viên đảng viên Cộng hòa đã giúp tạo ra một cục diện đa số phiếu cho đảng của ông tại Thượng viện.
Ngoài hai vai trò này, vị trí phó tổng thống khá mờ nhạt. ở Thượng viện, các quy định hay luật lệ hiện tại không áp chế bất cứ trách nhiệm lớn nào với phó tổng thống. Vị trí này cũng không được tranh luận hay diễn thuyết trước Thượng viện.
Trong nhiệm kỳ gây tranh cãi của Phó Tổng thống Charles G. Dawes, tờ Time từng viết: "Cứ mỗi lần trong bốn năm, Phó Tổng thống có thể diễn thuyết một ít và rồi ông ta xong chuyện. Trong khoảng thời gian bốn năm, ông ta ngồi trên cái ghế buồn tẻ, tham dự các buổi diễn thuyết chán ngắt hay ngược lại thì ung dung hoặc hài hước".
Trong nội các, vai trò và phận sự của phó tổng thống phụ thuộc vào mối quan hệ với tổng thống. Thường vị trí này sẽ đảm nhiệm việc thảo kế hoạch và phát ngôn về chính sách của chính phủ như là cố vấn của tổng thống, như là Chủ tịch Ban điều hành cơ quan NASA, như một thành viên trong ban giám đốc Viện Smithsonian,... và như biểu tượng của sự ủng hộ và mối quan tâm của người Mỹ. Tầm ảnh hưởng ra sao trong các vai trò nói trên còn tùy thuộc hoàn toàn vào các đặc điểm của chính phủ đó.
Phó tổng thống cũng có thể được triệu tập cho các nhiệm vụ ngoại giao và đàm phán chính sách đối ngoại, như một đại diện cho Tổng thống. Phó tổng thống tiếp đón các nguyên thủ quốc gia khác hay tham dự các quốc tang tại các nước vào lúc mà chính phủ muốn chứng tỏ sự ủng hộ và mối quan tâm nhưng không thể đưa Tổng thống Hoa Kỳ đến dự.
Vai trò mờ nhạt
Vị trí phó tổng thống Mỹ là một vị trí bổ sung — nó chỉ được tạo ra vào cuối Hội nghị xây dựng Hiến pháp 1787. Những người sáng lập nước Mỹ ban đầu đã lên kế hoạch để lãnh đạo Thượng viện - do chính cơ quan này bầu ra - đảm nhận chức tổng thống nếu tổng thống đương nhiệm mất khả năng thực hiện nhiệm vụ.
Trong suốt thế kỷ 19, các phó tổng thống được coi là quan trọng về mặt chính trị trong một cuộc bầu cử, khi có thể được sử dụng để đạt được các phiếu đại cử tri quan trọng và cân bằng sự hấp dẫn địa lý của một ứng cử viên tổng thống. Nhưng sau cuộc bầu cử, hầu hết đều bị các tổng thống mà họ phục vụ phớt lờ — và nhiệm vụ cũng như vai trò của họ đối với người kế nhiệm tổng thống vẫn chưa rõ ràng.
Một phần của vấn đề là do bản thân Hiến pháp quy định một cách mơ hồ rằng các nhiệm vụ của tổng thống sẽ được "giao" cho phó tổng thống nếu tổng thống trở nên mất khả năng lao động hoặc qua đời - nhưng về mặt kỹ thuật không nói rằng phó tổng thống sẽ tiếp quản chức vụ. Cũng không có kế hoạch cụ thể để thay thế một phó tổng thống không thể phục vụ hết nhiệm kỳ.
Điều này đã được thử thách khi Tổng thống William Henry Harrison qua đời khi đang tại vị vào năm 1841. Trong khi các đối thủ chính trị cho rằng Phó Tổng thống John Tyler chỉ nên trở thành một "quyền" tổng thống, ông Tyler cho rằng hiến pháp Mỹ không trao cho ông một bộ nhiệm vụ mà là chức vụ tổng thống. Ông chuyển đến Nhà Trắng, tuyên thệ nhậm chức Tổng thống và đọc diễn văn nhậm chức ngắn gọn.
Một số phó tổng thống khác đảm nhận chức vụ tổng thống sau cái chết không đúng lúc của những người tiền nhiệm của họ. Không nhiều người tái tranh cử thành công. Trong đó có Thomas Jefferson năm 1801, Martin Van Buren năm 1836.
Sau đó là Theodore Roosevelt, người phục vụ dưới quyền của William McKinley vào năm 1901. Khi McKinley bị ám sát vào năm 1901, Roosevelt kế vị Tổng thống; năm 1904, ông tái đắc cử.
Trong thế kỷ 20, các tổng thống tham gia nhiều hơn vào việc lựa chọn các phó tổng thống và trao cho họ nhiều quyền lực hơn. Tổng thống Franklin D. Roosevelt (FDR), được nhiệm kỳ đầu tiên vào năm 1932, đã mời cả ba phó tổng thống của mình đến các cuộc họp cấp nội các, một động thái chưa từng có trước đây. Tuy nhiên, Harry Truman, Phó Tổng thống từ tháng 1/1945, cảm thấy gần như hoàn toàn không được chuẩn bị để đảm nhận chức vụ tổng thống sau khi FDR qua đời vài tháng sau đó.
“Tôi cảm thấy như mặt trăng, các vì sao và tất cả các hành tinh đã rơi vào mình”, Truman sau đó nói về cái chết của Roosevelt, khiến ông phải đối mặt với các vấn đề như bom hạt nhân, khả năng xảy ra Chiến tranh Lạnh và kết thúc của cuộc chiến ở Thái Bình Dương — những vấn đề mà ông chưa bao giờ được báo cáo tóm tắt.
Tổng thống Dwight D. Eisenhower, người kế nhiệm Truman năm 1953, đã rất kinh hoàng trước sự thiếu chuẩn bị của người tiền nhiệm. Vì vậy, ông đảm bảo rằng phó tổng thống của mình, Richard Nixon, có tham dự mật thiết đến đời sống điều hành. Eisenhower mời Nixon tham gia các cuộc họp và giao cho ông những nhiệm vụ quan trọng, chẳng hạn như một chuyến đi dài ngày tới châu Á và các luật định quan trọng về quyền công dân. Một phần vì sức khỏe yếu, Eisenhower đã sắp xếp để Nixon chịu trách nhiệm hoàn toàn cho vai trò tổng thống nếu ông trở nên mất khả năng lao động.
Đến những năm 1960, rõ ràng Quốc hội Mỹ cần phải xóa bỏ vai trò mơ hồ của phó tổng thống. Năm 1963, người kế nhiệm của Eisenhower, Tổng thống John F. Kennedy, bị ám sát, khiến vai trò phó tổng thống bị bỏ trống trong nhiều tháng sau khi Lyndon B. Johnson nhậm chức tổng thống. Đáp lại, quốc hội Mỹ đã thông qua Tu chính án thứ 25, trong đó đưa ra quy trình để phó tổng thống thay thế tổng thống thay vì chỉ đơn giản là đảm nhận nhiệm vụ.
Nguồn VTC: https://vtc.vn/quyen-luc-nao-dang-sau-su-lu-mo-cua-pho-tong-thong-my-ar580230.html