Quyết định của người phụ nữ có chồng lấy vợ mới nhưng vẫn tôn thờ vợ cũ
Sau bao nhiêu tổn thương thì Hà cũng có thể nhẹ nhàng xách va li ra khỏi nhà - nơi từng là tổ ấm của Quân và vợ cũ.
Hà yêu Quân, yêu cháy bỏng, yêu sâu đậm. Dù biết Quân đã có một đời vợ và một đứa con gái nhưng cô vẫn cứ lao vào. Ai khuyên can cô đều cười một cách tự tin: “Đàn ông qua một lần đò là báu vật”. Bố mẹ Hà thấy con gái si tình thì lo lắng lắm nhưng không biết phải làm sao. Bố Hà từng cản cô vì không muốn con gái rượu thành vợ hai, thành mẹ ghẻ. Ông giảng giải cho cô hiểu rằng một khi cô chấp nhận làm vợ Quân đồng nghĩa với hàng loạt rắc rối, bi thương cho tương lai. “Cái tiếng mẹ ghẻ cay nghiệt lắm, có khi mình chưa kịp làm gì đã bị thiên hạ mắng chửi rồi”. Ông thở dài nói với con gái.
Đáp lại, Hà mạnh mẽ nói: “Con tin khi mình đối xử tốt với trẻ con thì nó sẽ thương mình lại. Con tin con sẽ hạnh phúc”. Bố mẹ Hà nghe xong chỉ biết cười khổ, con gái đã quyết rồi thì ông bà không cản được nữa rồi.
Ngày cưới, Quân dẫn theo con gái về. Con bé hơn 3 tuổi cứ mè nheo đòi ba bế. Suốt cả buổi làm lễ nhìn chồng cứ bồng con trên tay Hà thoáng chút buồn lòng. Cô bảo anh bỏ con bé xuống để cắt bánh kem, rót rượu sâm-panh. Nhưng Quân chỉ cười nói anh vẫn bế được con, bỏ xuống tội con lắm. Thế là trong bao nhiêu ảnh cưới chú rể chẳng bao giờ được ôm cô dâu một lần.
Khi đi đãi khách, Quân cũng dắt con gái theo. Con bé thích thì đi, không thích thì làm mình làm mẩy. Ông bà nội thấy thế lại bế con bé đi chỗ khác nhưng nó không đi. Hà bảo để cô bế nó cũng không cho. Giây phút con bé hất tay ra, Hà có cảm giác hụt hẫng xen lẫn lo sợ.
Đêm tân hôn mẹ nó lấy lý do bận việc công ty nên không đến đón con về. Suốt đêm đó, Hà đã thao láo mắt nghĩ phải chăng mình đã có chọn lựa sai. Trên giường, Quân đang ôm con gái ngủ ngon lành, chỉ có cô dâu mới đang phải nằm dưới nền nhà lạnh lẽo trăn trở chẳng ngủ được. Tất cả cũng vì con bé đuổi cô xuống, không cho cô đụng vào ba nó. Quân cười hề hề bảo vợ xuống nền ngủ tạm, đợi con bé ngủ say rồi lên. Nhưng khi con bé ngủ say thì anh cũng ngủ luôn rồi.
Sống với nhau được 8 tháng, Hà khóc cạn nước mắt cả trăm lần. Cô bắt đầu thấy ghen tị với vợ cũ của chồng. Dù đã lấy Hà làm vợ nhưng Quân vẫn còn giữ album ảnh cưới cũ trong tủ quần áo. Anh cũng giữ lại vài kỉ vật thời mặn nồng với vợ cũ. Hà bảo anh đem đốt đi nhưng anh không đồng ý. Anh nói đó là quá khứ, anh không muốn lãng quên nó dù nó cay đắng đến thế nào. Hà cười mà có cảm giác cay xè khóe mắt, có lẽ do cô quá vội vã bước vào đời một người đàn ông vẫn còn chung tình với người cũ.
Cuối tuần thay vì đưa vợ đi chơi, về thăm ngoại thì Quân lại đưa vợ cũ con riêng đi chơi. Họ đi chơi tới khuya mới về. Và đêm đó, Hà ăn cơm một mình trong nước mắt, trong ghen tị khi thấy vợ cũ anh đưa hình lên mạng. Hà đem chuyện này tâm sự với mẹ chồng. Bà cười nhạt: “Thì nó đưa con nó đi chơi ấy mà. Nó ở với con 6 ngày trong tuần, cũng phải dành một ngày cho con nó chứ. Con không nên ích kỉ chuyện này”. Nếu chỉ đưa con đi chơi thì cũng được, đằng này chồng cô còn tình tứ chụp ảnh chung với vợ cũ. Như thế hỏi sao Hà không ghen, không buồn cho được?
Hôm qua, Hà đi làm về và thấy giày phụ nữ trong nhà mình. Tim cô đập mạnh liên hồi. Hà mở cửa bước vào. Quân cùng vợ cũ, con riêng đang ăn cơm một cách thân mật vui vẻ. Thấy Hà về, Quân cũng chẳng đon đả gọi lại ngồi chung mà vẫn chăm chú gắp thức ăn cho con riêng.
Giận dữ, ghen tuông, Hà đập mạnh túi xách lên bàn ăn. Cô cũng lớn tiếng đuổi vợ cũ của chồng ra khỏi nhà. Đáp lại, Quân thẳng tay giáng cho cô một tát cùng tiếng gầm: “Cô mới đáng biến ra khỏi nhà. Nhà này tôi xây cất cùng cô ấy. Cô là loại đàn bà không bao dung, hẹp hòi nhỏ nhen”.
Hà ôm mặt cay đắng nhìn chồng. Mãi một lúc sau cô mới cười được, còn cười rất to. Quân bối rối thấy rõ. Được, thì cô đi. Nước mắt cô rơi quá nhiều vì anh rồi. Cô không muốn phí nước mắt cho kẻ không đáng nữa.
Sau bao nhiêu tổn thương thì Hà cũng có thể nhẹ nhàng xách va li ra khỏi nhà. Bỗng nhiên cô thấy thật nhẹ nhõm, thật thoải mái khi bước chân ra khỏi ngôi nhà ấy. Bỗng nhiên cô thấy thật nhẹ nhõm khi rời xa người mà cô từng yêu thương hết lòng. Cuối cùng thì cô vẫn chính là kẻ thua cuộc trong chuyện tình này. Thua nhưng chấp nhận để sống thư thả cho chính mình trong quãng đời còn lại còn hơn sống chìm trong đau khổ, nước mắt.