Ra biển mưu sinh mùa gió chướng

Gió mùa Đông Bắc ràn rạt thổi từ ngoài khơi vào bờ, mặt biển cuộn lên những lớp sóng xám chì, mang theo cái lạnh tê buốt cắt vào da thịt. Giữa tiếng sóng gào thét ấy, trong đêm những chiếc thuyền bơ nan nhỏ bé của ngư dân làng biển Lý Hòa, xã Đông Trạch (Quảng Trị) lần lượt được đẩy xuống nước, bắt đầu một ngày mưu sinh giữa mùa gió chướng.

Lộc biển giữa sóng dữ

Với nhiều làng chài ven biển miền Trung, gió chướng đồng nghĩa với tàu thuyền nằm bờ, với những ngày dài thất nghiệp, nợ nần chồng chất. Nhưng ở Lý Hòa, nơi người dân đã quen sống cùng sóng dữ qua nhiều thế hệ, mùa biển động lại là thời điểm họ “đánh cược” để tìm lộc biển. Đó là một lựa chọn không dễ dàng, bởi mỗi chuyến ra khơi lúc này đều mang theo rủi ro cận kề.

Tháng 10 âm lịch, gió mùa Đông - Bắc tràn về, biển bắt đầu đổi tính. Những cơn sóng cao từ 1-2 mét liên tiếp xô vào bờ, kèm theo mưa phùn, gió lạnh và những cơn giật mạnh bất ngờ. Tàu lớn không thể ra khơi, nhưng với ngư dân Lý Hòa, vùng lộng cách bờ chừng một hải lý lại trở thành “mỏ cá” đặc biệt.

 Niềm vui của ngư dân Lý Hòa sau một đêm đánh vật với sóng gió trên biển

Niềm vui của ngư dân Lý Hòa sau một đêm đánh vật với sóng gió trên biển

Họ sử dụng những chiếc thuyền bơ nan nhỏ, chèo tay, mang theo lưới cước - loại ngư cụ đã gắn bó với làng biển này hàng trăm năm qua. Mỗi thuyền chỉ có từ 1-2 người, thuyền lớn nhất cũng không quá 3-4 lao động, chủ yếu là anh em, cha con trong nhà.

Gần trưa, sau hơn 8 giờ vật lộn giữa sóng gió, chiếc thuyền của anh Trần Chung (43 tuổi) mới tìm được thời điểm áp bờ. Sóng lớn liên tục dựng đứng phía sau, đẩy thuyền lao về phía bãi cát. Khi thuyền chạm bờ, vợ anh - chị Liễu đã đứng sẵn nơi mép nước, ánh mắt không rời khoang thuyền. “Chuyến ni được không anh?” - chị hỏi vội.

Anh Chung cười, cái cười vừa nhẹ nhõm vừa mệt nhoài sau một buổi sáng căng thẳng. Hơn 10kg cá chòe, cá khoai, cá ngứa, những loài cá “đặc sản” chỉ xuất hiện nhiều vào mùa biển động nằm lấp lánh trong khoang thuyền. “Chuyến ni chắc được 5-6 triệu đồng”, anh nói, giọng lẫn trong tiếng sóng.

Không xa đó, anh Phạm Chí Thanh cũng vừa kéo thuyền lên bãi. Hai bàn tay tê dại vì lạnh, áo quần ướt sũng nước biển, nhưng ánh mắt người đàn ông này ánh lên niềm vui. “Sóng to lắm, nhưng cá mắc lưới nhiều. Gỡ mệt nhưng vui” - anh Thanh chia sẻ.

Theo các ngư dân làng biển Lý Hòa, mùa gió chướng là mùa của cá bè đưng, cá ngứa, cá khoai, những loại cá có giá bán rất cao. Cá ngứa có thời điểm lên tới gần 1 triệu đồng/kg, cá khoai đầu mùa cũng bán hơn 300.000 đồng/kg.

Hải sản vừa lên bờ còn tươi rói, thương lái tranh nhau mua ngay tại bến, giúp giá trị tăng gấp nhiều lần so với ngày thường. Nhưng để có được những mẻ cá ấy, họ phải đánh đổi bằng mồ hôi, sức lực và đôi khi là cả sinh mạng.

Thuyền bơ nan và kinh nghiệm giữ mạng

 Hai vợ chồng ngư dân cùng nhau gỡ mẻ cá còn vướng lưới vừa cập bờ

Hai vợ chồng ngư dân cùng nhau gỡ mẻ cá còn vướng lưới vừa cập bờ

Bờ biển Lý Hòa chỉ dài khoảng 2km, nhưng đã chứng kiến không ít vụ lật thuyền, úp thuyền trong mùa biển động. Trước những con sóng cao và gió cấp 5, cấp 6, những chiếc thuyền nhỏ chèo tay tưởng như mong manh đến khó tin.

Theo ông Phạm Việt Tùng, Trưởng phòng Kinh tế xã Đông Trạch, toàn xã hiện có hơn 100 chiếc thuyền nhỏ đánh bắt gần bờ. Chính quyền địa phương thường xuyên phối hợp với bộ đội Biên phòng tuyên truyền, khuyến cáo người dân không ra biển khi biển động mạnh. Nhưng với nhiều ngư dân, giữa an toàn và miếng cơm manh áo, ranh giới ấy đôi khi rất mong manh.

Thế nhưng, điều làm nên “bí quyết sống sót” của ngư dân Lý Hòa chính là loại thuyền họ sử dụng. Đó là thuyền bơ nan - loại thuyền truyền thống có đáy thon tròn, hình dáng như con lật đật. Khi gặp sóng lớn, thuyền có thể bị nghiêng mạnh, nhưng rất khó chìm hẳn. Sóng đánh qua, thuyền lại tự cân bằng, nổi lên mặt nước.

“Thuyền ni nhỏ, nhưng đáy thon tròn nên chịu sóng tốt. Gió cấp 5, cấp 6 còn cầm cự được, miễn là mình biết cách né sóng, chọn thời điểm vào bờ” - anh Trần Chung giải thích.

Kinh nghiệm ấy không có trong sách vở, mà được trả giá bằng hàng chục năm lênh đênh. Ngư dân Lý Hòa thuộc lòng từng luồng sóng, từng con nước. Họ biết khi nào nên tiến, khi nào phải lùi, lúc nào buộc phải thả trôi để chờ sóng dịu lại. Thế nhưng, biển không phải lúc nào cũng tuân theo kinh nghiệm con người.

Người dân trong làng Lý Hòa vẫn còn nhắc về một buổi bình minh cách đây hơn chục năm - buổi sáng mà cả làng như chết lặng. Hôm ấy, biển cũng bình thường như bao ngày gió chướng khác, hàng chục chiếc thuyền bơ nan ra khơi từ rất sớm.

Không ai ngờ, chỉ trong chốc lát, một cơn giông lốc bất ngờ ập đến. Gió xoáy dữ dội, sóng dựng đứng, bầu trời tối sầm như bị nuốt chửng.

Chỉ trong tích tắc, hàng chục chiếc thuyền bơ nan bị sóng đánh chìm. Biển biến thành cơn cuồng nộ, không cho con người cơ hội chống trả. Ngư dân chỉ còn cách bám lấy những vật dụng mang theo có thể nổi trên mặt nước, bơi trong tuyệt vọng để tìm đường vào bờ. “Có người bơi hơn 4km mới vô được đất liền” - một lão ngư kể lại, giọng vẫn run lên dù câu chuyện đã lùi xa hơn chục năm.

Điều kỳ lạ là trong thảm họa ấy, không một ai thiệt mạng. Tất cả đều nhờ kinh nghiệm đi biển, sức vóc dẻo dai và ý chí sinh tồn mãnh liệt của những người đàn ông đã quen đối mặt với sóng gió từ thuở thiếu niên. Nhưng ký ức đó vẫn là lời cảnh báo nhắc nhở mỗi khi họ đẩy thuyền ra khơi.

Những ánh mắt chờ nơi bãi cát

 Những ánh mắt chờ nơi bờ cát

Những ánh mắt chờ nơi bờ cát

Đánh bắt mùa gió chướng không chỉ nguy hiểm lúc ở ngoài khơi, mà nguy hiểm ngay cả khi đưa thuyền ra, vào bờ. Sóng ven bờ mùa này thường cao hơn 2 mét, dồn dập, xoáy mạnh. Chỉ cần một chút sơ sẩy, thuyền có thể bị sóng đánh úp ngay trước mắt người thân đứng chờ trên bãi cát.

Chính vì vậy, những người bám biển mùa này phần lớn là ngư dân trung niên, dạn dày kinh nghiệm. Họ chấp nhận hiểm nguy để lo cho gia đình, cho con cái học hành. “Đầu tháng 10 âm lịch năm nay, tụi tui bị úp thuyền cách bờ chừng 50 mét. May mà bà con trên bờ đông, quăng dây kịp thời”, anh Chung kể lại, giọng trầm xuống.

Những ngày cuối tháng 10 âm lịch, bờ biển làng Lý Hòa lúc nào cũng có người đứng dõi ra khơi. Đó là vợ, là mẹ, là con của những ngư dân đang mưu sinh giữa sóng dữ. Khi thuyền vào bờ, đám đông lại ùa ra, sẵn sàng ứng cứu nếu có sự cố. Và khi những chiếc thuyền bơ nan nhỏ bé cập bờ an toàn, mang theo đầy cá tôm, những tiếng hỏi han, những nụ cười nhẹ nhõm vang lên, xua tan phần nào cái lạnh cắt da của mùa Đông khắc nghiệt.

Giữa mùa gió chướng, biển động và hiểm nguy luôn rình rập, ngư dân Lý Hòa vẫn bền bỉ ra khơi. Bởi với họ, biển không chỉ là kế sinh nhai, mà còn là máu thịt, là nghề tổ tiên để lại - nghề được giữ gìn bằng cả kinh nghiệm, mồ hôi và đôi khi là sự đánh cược với sinh mạng con người.

Hoàng Nam

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ra-bien-muu-sinh-mua-gio-chuong-post1806626.tpo