Đó là miền đất của sự can trường, chân chất và đượm tình…; là miền đất hứa hẹn những tiềm năng phát triển bền vững với những cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và những di tích chiến tranh mang đậm bản sắc quật cường và sáng tạo của con người
Sau khi vượt cả nghìn cây số từ TP Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận) ra Thủ đô Hà Nội để nhận danh hiệu 'Gương mặt trẻ triển vọng Việt Nam' năm 2023, 'Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân' năm 2023 và được thăng quân hàm từ Đại úy lên Thiếu tá trước niên hạn, Thiếu tá Lê Văn Tùng, Phó phi đội trưởng Phi đội 2, Trung đoàn 937, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) lại trở về với sân bay thân thuộc. Từ nơi ấy, anh được bay lên khẳng định bản lĩnh, trí tuệ của Bộ đội Cụ Hồ trên bầu trời.
Mường Lý vào tháng 4 trời nóng rát. Gió phơn Tây Nam thổi ràn rạt. Những vạt rừng lau, lách ngả màu vàng úa, chỉ một mồi lửa là có thể bùng cháy.
Văn sẽ đi đón vợ con trở về. Ở đây đất đai thiếu gì mà phải lặn lội mưu sinh xa xôi thế.
Trách nhiệm, tấm lòng của người thầy, là 'chìa khóa' mở ra những điều kỳ diệu, để mầm xanh trên quần đảo Trường Sa lớn lên khỏe mạnh. Để những hòn đảo nơi xa xôi ấy yên bình giữa bốn bề sóng vỗ.
Mùng Sáu, tôi hòa trong dòng người hối hả rời quê sau mấy ngày nghỉ tết. Lúc kéo chiếc va li ra khỏi nhà thật chẳng muốn đi. Đúng là 'vội vã trở về vội vã ra đi'. Tôi không ngại trở về chỉ là không thích nói câu 'chào mọi người con đi' mà thôi. Những ngày nghỉ tết ngắn ngủi luôn mang đến cho người ta nỗi mong chờ và nuối tiếc khôn nguôi.
Phùng đứng giữa vạt cà phê trong ràn rạt gió. Có mùi hương đâu đây quen thuộc, mát lành. Phùng hít một hơi thở thật sâu, là hương hoa cà phê nở sớm.
Có câu nói 'Ta không được chọn nơi mình sinh ra nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống', và câu chuyện của cô bé người Mông ham học hỏi ngày nào, nay đã trở thành cô giáo của non cao là một câu chuyện truyền cảm hứng như thế.
1. Trước đây, anh bạn tôi được phân công lên Tây Nguyên công tác mấy năm. Khi trở về, anh mua mảnh đất xây một ngôi nhà ven biển.
'Yêu là không hối tiếc nên dù ít người đọc nhà văn vẫn miệt mài sáng tác như số phận bắt mình phải vậy. Đó chính là giao kèo mà nhà văn phải tham dự để bảo vệ cái đẹp'.
Đã có lúc Mai ngỡ mình chọn sai nghề. Nếu không có đám học trò tinh nghịch mà vô cùng chân chất, dễ thương, có lẽ Mai đã nghỉ việc để về quê với mẹ hoặc đi đâu đó thật xa để ngắm vẻ đẹp của quê hương đất nước, để bù đắp lại những ngày sớm đi chiều về, tối thức khuya soạn những trang giáo án.
Huế bị lụt. Cô em gái gửi vô mấy tấm hình nước lên gần ngang song cửa sổ. Thành Nội chìm khuất trong làn nước bạc. Chợt nhớ mấy câu trong bài thơ đăng trên tạp chí sông Hương tháng trước: 'Người Huế xa quê cầm giọng Huế trên tay. Đêm đất khách câu Nam Bình day dứt…' (Huế, điều còn lại – Trần Cao Duyên).
Vào một buổi chiều mùa Hạ, khi em đi học về, bỗng dưng bầu trời tối sầm lại. Mây đen ùn ùn kéo đến, che kín cả bầu trời một màu xám xịt.
Chúng tôi tin tưởng gửi con vào mái trường có người thầy đặc biệt làm hiệu trưởng - người từ hơn 20 năm đã nâng đỡ, giáo dục nhiều lứa học trò trường huyện chúng tôi
Cơn mưa đêm qua vừa ngớt, phố thở nhẹ thênh trong làn gió dịu mát. Những con đường long não thoảng mùi nhựa cây với đám lá lục già hớn hở. Phố đã chuyển mùa.
Hiếm hoi Mộc Châu có một sậm chiều ràn rạt gió mùa đông bắc. Chưa phải là rét lắm nhưng tôi cũng nèo chú chủ nhà gày một bếp củi đầu hồi.
Tháng Mười. Tôi trở về ngôi làng nhỏ bé nuôi tôi từ tấm bé. Con đường dẫn từ quốc lộ thông qua cánh đồng ngoằn ngoèo, dãy bạch đàn xao xác lá, gốc rạ ngả rục áp vào đất mẹ. Tôi đưa mắt như tìm kiếm một điều gì đó vô định rồi bất chợt thấy một màu hoa trắng muốt với nhụy vàng tinh khôi đang đua nhau nở bên vệ đường.
Khi viết về vùng đất quê tôi
Xâm xẩm tối. Ánh Mặt trời đỏ rực sau một ngày thiêu đốt đã chậm rãi theo đường mòn phía Tây lặn xuống. Trăng nhú lên đầu bãi xa.
Ông Trần Văn Tiến, 68 tuổi, ở xóm Rừng Vần, xã La Bằng (Đại Từ) được nhiều người dân trong vùng gọi bằng cái tên trìu mến 'ông Tiến môi trường'.
Chiều nơi miền sơn cước hun hút gió. Mưa bụi nhẹ tênh vương trên những cánh hoa dã quỳ vàng ruộm. Mây bàng bạc cuối chân trời. Dừng chân bên khóm hoa ươm màu nắng, bâng khuâng nhớ về năm tháng xa...
Mưa đã mưa tự bao giờ hay tự bao đời? Những cơn mưa tháng bảy, những cơn ngâu tháng bảy, những cơn mưa đã gieo vào nhân sinh một tháng bảy u hoài. Tôi đã đi qua bao mùa hạ nắng chói chang, mới hiểu được rằng tình yêu đã cất lên từ những cơn mưa như thế. Tôi đã lắng nghe bao mùa ngâu kể mà thấy hạnh phúc được chắt chiu tự thuở nào.
Mưa nặng hạt, quất ràn rạt như muốn hùa theo gió hất người và xe ngã xuống vực. Nhưng khi Lin xuống đèo Kim Quy thì bên này trời tạnh ráo. Cũng phải mất hơn một tiếng nữa mới về tới nhà. Lin thầm trách mình đã chần chờ theo mấy cuộc gọi không có tín hiệu phản hồi, không đi sớm hơn để khỏi muộn bữa trưa cho ông. Cô dừng xe vội ở chân đèo để cởi áo mưa, lắc đầu tránh không nghĩ thêm khi đưa tay quệt món tóc ướt đẫm bết dính trên trán.
Người ta vẫn nói, gái một con trông mòn con mắt. Bao ánh mắt thèm khát của đàn ông chiếu rọi vào chị. Những lời tán tỉnh suốt ngày lượn bay quanh cuộc sống của mẹ con chị. Nhưng, chị bị công việc cuốn đi mê mải ngày này sang tháng khác. Đêm về, ôm chặt con vào lòng, chị thao thức với nỗi nhớ chồng, nhớ đến những kỷ niệm yêu thương gắn bó.
Chúng ta thường nghĩ rằng nam tính phải là ăn sóng nói gió, bụi phủi bất cần, ra dáng vẻ chỉ huy áp đảo. Nhưng thực ra, khi trải đời hơn, ta sẽ thấy một người đàn ông nam tính nhất là khi họ dịu dàng nhất.
Mới chớm hạ mà nắng nóng đã ngằn ngặt nhức mắt. Quẩn quanh trông cháu nhỏ giúp con gái trong căn hộ chật hẹp chưa tới sáu mươi mét vuông nơi phố thị, mẹ nhìn vạt nắng như gắt gỏng rọi qua cửa sổ mà lòng mê mải nhớ quê. Ở đó đồng rộng sông dài, có cái gió lấp loáng rười rượi hơi nước và màu xanh lúa ngô trên đồng bãi khiến những chói chang, oi ả thu mình dịu lại.
Hơn 1/4 thế kỷ. Với một đời người thì 27 năm không phải thời gian dài, nhưng đối với tôi, đến và xa một miền đất chưa có dịp trở lại thì quãng thời gian ấy đủ khắc khoải. Cao Bằng - vùng đất địa đầu Tổ quốc, vùng đất cách mạng, nơi có núi Các Mác, suối Lênin. Khi nhận nhiệm vụ đi công tác tại đây, là cơ hội quý giá, rất có ý nghĩa với tôi trên hành trình dặm dài ngày trở lại.
Từ nguồn vốn Trung ương phân bổ và các nguồn vốn khác, những năm qua, tỉnh Quảng Bình đầu tư xây dựng, nâng cấp các công trình thủy lợi phục vụ phát triển sản xuất bền vững, tăng cường năng lực phòng, chống thiên tai.
Có những khoảng lắng trong tâm hồn mà mãi khi được về lại nơi chôn rau cắt rốn, sống bên mẹ, tuổi thơ hồn nhiên trong trẻo như lại ùa về. Khu vườn với những thảm cỏ xanh rì trải rộng, dọc biên là hàng cau cao tít tắp. Nép sát bên góc vườn là chuồng nuôi, nơi tá túc của những chú bò. Những ụn rơm vàng cuộn tròn kề bên nhau và lũ gà con chen chúc mổ kiến…
Từ tháng 3-7 âm lịch hằng năm, khi gió Tây Nam vượt dãy Trường Sơn ràn rạt thổi về phía biển thì cũng là lúc ngư dân thôn Thái Lai, xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh chuẩn bị ngư cụ, giong thuyền vượt sóng vớt cá me. Loài cá me tuy có kích thước nhỏ bé nhưng lại mang về thu nhập khá cao cho người dân nơi đây.
Tháng Năm, nắng lấp lánh trên vòm lá sau vườn có phần gắt gỏng hơn. Bầu trời dường như cao hơn, xanh vời vợi với những đám mây bồng bềnh trôi thong thả vô ưu. Thi thoảng, vài cơn gió thoáng qua khiến một vài cánh phượng hồng khẽ đậu trên hè phố. Thật nhẹ nhàng, mùa hạ đã tới đánh thức miền ký ức dường như ngủ quên trong ta.
Tôi sinh ra ở một làng quê ven biển. Tôi lớn lên trên cát, cát bủa vây lấy làng tôi. Gió bốn bề quất cát vào làng tôi ràn rạt...