Ra đồng tát cá

Ra Giêng, những cơn mưa phùn đã vơi dần và nắng bắt đầu hong lại màu trời, tôi lại nhớ đến ngày theo cha ra đồng tát cá. Cha thường thả cá từ mùa xuân năm này, đến giáp Tết hoặc sang xuân năm sau, khi cá đủ lớn thì bắt đầu thu hoạch.

Làng tôi ven sông Hiếu, xã Cam Lộ, một vùng quê có sông, có ruộng, có ao hồ nằm xen giữa những thửa đất phù sa. Ngoài trồng ngô, trồng đậu, trồng lúa, cha tôi còn đấu (thuê có trả phí hằng năm) thêm ao, đìa để nuôi cá. Những chiếc ao, đìa sở hữu nguồn nước tự nhiên được chảy vào từ con mương nhỏ. Cỏ dại, bèo tấm, rong rêu và mảng thủy sinh xanh mướt trong lòng ao trở thành nguồn thức ăn tự nhiên phong phú nuôi lớn từng đàn cá lóc, cá chép, cá trắm cỏ, rô phi…

Ngay từ sáng sớm ngày đầu tiên, cha sẽ cho đặt máy bơm để tháo hết nước trong hồ. Tiếng máy nổ vang rền, dòng nước từ ao theo ống dẫn chảy ào ào ra bên ngoài, lòng bùn mềm nhão phía dưới dần dần lộ ra. Nước rút đến đâu, mặt bùn phản chiếu ánh mặt trời đến đó. Những con cá to nhất bắt đầu quẫy mạnh báo hiệu một vụ mùa bội thu.

Trẻ con háo hức mót cá nhỏ sót lại trong lòng ao - Ảnh: D.T

Trẻ con háo hức mót cá nhỏ sót lại trong lòng ao - Ảnh: D.T

Khi mặt ao chỉ còn sóng sánh một ít nước, cha sẽ mang theo dụng cụ nhào xuống, bắt đầu công cuộc “lùng sục”. Bùn lún đến tận bắp chân, có khi lấp ngang bụng, nhưng ông vẫn kiên trì bám theo từng tiếng cá quẫy.

Khi trời càng về chiều, nước càng rút, những chú chép, trắm cỏ nằm phơi mình trên mặt bùn ướt, lớp vảy bạc lấp loáng. Mặc dù có dụng cụ hỗ trợ nhưng việc bắt cá khi nước cạn phần lớn được thực hiện bằng tay. Bằng thao tác chuyên nghiệp và nhanh nhẹn, cha chộp lấy những chú cá to, lấp đầy dần chiếc xô nhựa xanh, đỏ.

Những ngày tát đìa bắt cá tuy vất vả nhưng không khí gia đình lại rất vui vẻ nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên. Cha đảm nhiệm phần “đầu vào” thì mẹ lại là người lo “đầu ra”. Phần cá to, tươi ngon nhất sẽ được để riêng, rửa sạch bùn, cho vào chậu đem ra chợ bán. Phần khác mẹ sẽ đem biếu hàng xóm, họ hàng thân tình như một cách gửi đi chút lộc đầu năm mới.

Bếp nhà những ngày tát đìa đỏ lửa với rất nhiều món ngon. Nào cá rô chiên xù sốt cà chua, lớp vỏ giòn tan ôm lấy phần thịt trắng thơm. Cá lóc nướng than, mùi khói quyện cùng vị cá ngọt béo. Cá trắm, cá mè đem kho mặn hoặc kho chung với dưa cải, nước kho sánh lại, đậm đà ăn với cơm nóng. Riêng phần đầu đuôi sẽ được tẩm ướp gia vị, ném ớt đậm đà, nấu cùng lá me tạo nên hương vị chua thanh, ngọt dịu.

Không chỉ người lớn bận rộn, lũ trẻ con chúng tôi cũng có một mùa lễ hội riêng mỗi lần cả nhà ra đồng tát cá. Nước rút gần hết, vũng bùn loang lổ giữa ruộng và bờ ao trở thành kho báu nhỏ. Những chú rô ron, cá diếc, cá hẻn, lươn, ốc nhỏ xíu vẫn còn sót lại trong những hốc bùn, dưới những bụi cỏ dại được tôi và đám bạn săn tìm. Chúng tôi xắn quần cao đến tận đùi, chân trần lội bì bõm, tay cầm theo cái rổ con hoặc chiếc hộp nhựa cũ. Mỗi khi phát hiện mặt bùn khẽ động đậy, cả đám lại reo lên, nhào tới, dùng tay vục xuống, mò mẫm liên tục. Có khi chỉ bắt được một con cá bé bằng hai ngón tay nhưng đứa nào đứa nấy reo hò như vừa vớ được chiến lợi phẩm lớn lao lắm.

Bây giờ, mỗi mùa xuân về, tôi không còn theo cha lội xuống ao, đìa bắt cá, cũng không còn đứng trên bờ ruộng chờ nghe tiếng cá quẫy đuôi. Tôi nhớ bàn tay cha sạm nắng, nhớ dáng người ông vạm vỡ, vững chãi, gương mặt cười vang giữa mặt ruộng lấm lem, nhớ mẹ lom khom bên rổ cá lựa từng con cho vào thúng. Tôi nhớ mùi vị của tô canh cá nấu lá me chua ngọt thanh trong ngày gió xuân chao nghiêng chào năm mới.

Thật, khi thời gian trôi đi lại khiến kỷ niệm càng quay về dùng dằng, rõ rệt. Dù đi muôn phương, trưởng thành thêm bao nhiêu, trong tim tôi luôn có quê hương, xứ sở, có mưa nắng, đồng bãi vang rộn và những gương mặt thân quen.

Diệu Thông

Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/van-hoa/202604/ra-dong-tat-ca-9a03b70/