Ra đường gặp 'tinh hoa'
Từ các mẩu quảng cáo bất động sản đến chai nước mắm, nước tương, từ giới thiệu trường học của con trẻ đến những chương trình văn hóa nghệ thuật... đâu đâu người ta cũng định vị ở định mức 'tinh hoa'. Bạn không khỏi thảng thốt khi chợt nhận ra 'tinh hoa' đã chiếm lĩnh mọi ngõ ngách cuộc sống quanh mình.

Nước mắm, nước tương: tinh hoa ẩm thực Việt; dự án bất động sản: tinh hoa cuộc sống thượng lưu; dự án trường học tư thục: tạo nên thế hệ tinh hoa cho xã hội; một đêm nhạc: hội tụ tinh hoa văn hóa và trên bìa sách: tác phẩm tinh hoa, tinh hoa văn học. Còn nhiều, nhiều nữa, có thể kể thêm: tinh hoa trà, tinh hoa dầu gội, tinh hoa món ngon, tinh hoa quà tặng, tinh hoa lãnh đạo, tinh hoa tri thức... Có lẽ thời bây giờ, để gây chú ý về mặt truyền thông, định vị nhãn hiệu hay sản phẩm mình làm ra sao cho đẳng cấp, thì người ta dùng hai chữ “tinh hoa” bởi những tính từ chỉ sự ưu trội gần như đã được các nhà quảng cáo dùng hết rồi.
Về sắc thái nghĩa, từ “tinh hoa” định hình về thế đứng vượt trội so với mặt bằng chung quanh, chạm vào điểm khao khát của đại chúng, thao túng tâm lý thể hiện vị thế bản thân thông qua cái mình sở hữu, tiêu dùng và trải nghiệm của tập thể. Nói khác đi, hai chữ “tinh hoa” là cách gọi tên ngắn gọn những gì mà khách hàng muốn thuộc về trên bảng cấu trúc giai tầng xã hội. Tinh hoa vừa là sự bảo chứng “đẳng cấp” vật chất, vừa ngầm chứa đựng sự “hội tụ” về khung cảnh tinh thần. Thuộc về “giới tinh hoa” (élite), là bảo chứng con người, tổ chức có quyền lực vượt trội trong các lĩnh vực, có ảnh hưởng xã hội so với mặt bằng chung.
Cần lưu ý, giới tinh hoa làm biến cải xã hội theo chiều hướng trí thức truyền thống gần như không có chỗ trong lãnh địa “tinh hoa” mà các khẩu hiệu quảng cáo tiêu dùng ngày nay hướng tới.
Những người hoài nghi chủ nghĩa sẽ đặt ngược lại câu hỏi: tinh hoa có thực sự nhiều và dễ đến vậy không? Có thật bạn ăn một tô phở, dùng một chai nước mắm thì đã đón nhận tinh hoa ẩm thực của một vùng miền hay một quốc gia? Nếu vậy thì những món, những gia vị khác làm nên tính đa dạng của văn hóa ẩm thực đều đáng bị xếp ngoài rìa của đẳng cấp ẩm thực? Có chắc những đứa trẻ được học ở những ngôi trường hứa hẹn đào tạo ra tinh hoa, theo đó phụ huynh khá giả sẽ hãnh diện khi đầu tư mức học phí cắt cổ vào một chế độ dịch vụ giáo dục vượt xa mặt bằng học hành chung của xã hội thì sẽ trở thành những con người tinh hoa trong tương lai? Và nếu thật vậy, ở những môi trường giáo dục khác thì tinh hoa không hoặc khó mà xuất hiện? Có thật cuốn sách, đêm nhạc được giới thiệu là tinh hoa nghệ thuật sẽ mang lại cho bạn những cảnh giới cao nhất của trải nghiệm văn hóa?
... Sẽ có rất nhiều những câu hỏi như thế truy vấn về tính đa dạng, cái làm nên sự sống động của văn hóa và thực tại muôn màu, đồng thời làm lung lay gốc rễ của sự độc tôn “tinh hoa” trong các lời hứa hẹn. Và đồng thời, cũng ngầm chỉ ra rằng, những ai tự nhận mình/sản phẩm làm ra là tinh hoa hoặc hướng đến “đẳng cấp tinh hoa”, thì dù vô tình hay hữu ý, đã tự đặt chân vào vùng đất của chủ nghĩa ưu sinh.
Ưu sinh (eugenics), một học thuyết khoa học và xã hội đã ra đời từ đầu thế kỷ 20. Người tiên phong, đặt nền móng và định danh cho thuyết này là Francis Galton (1822-1911), nhà thống kê, tâm lý học, nhân chủng học người Anh. Thuyết ưu sinh chủ trương cải thiện chất lượng nguồn gen người, can thiệp khả năng sinh sản để gia tăng nguồn gen tạo ra con người khỏe mạnh, ưu trội đồng thời khống chế những nguồn gen xấu có thể tạo ra các cá thể bệnh tật di truyền.
“Tinh hoa” là cách gọi tên ngắn gọn những gì mà khách hàng muốn thuộc về trên bảng cấu trúc giai tầng xã hội. Tinh hoa vừa là sự bảo chứng “đẳng cấp” vật chất, vừa ngầm chứa đựng sự “hội tụ” về khung cảnh tinh thần. Thuộc về “giới tinh hoa” (élite), là bảo chứng con người, tổ chức có quyền lực vượt trội trong các lĩnh vực, có ảnh hưởng xã hội so với mặt bằng chung.
Thuyết ưu sinh vấp phải các phản kháng về đạo đức, nhưng từ bấy đến nay, nó vẫn có sức chi phối nhất định vào khoa sinh sản học. Dù muốn dù không nhìn nhận, thì việc xét nghiệm, đo chỉ số thăm dò trứng, tinh trùng, phôi, các giai đoạn thai kỳ để có thể đưa ra những quyết định lựa chọn sinh sản ngày nay đều ít nhiều có bóng dáng của thuyết ưu sinh.
Chỉ khác với sự len lỏi của quan niệm ưu sinh ở quy mô đơn lẻ cá nhân trong vấn đề sinh sản, một khi thuyết ưu sinh trở thành thứ chủ trương ở cấp độ xã hội, quốc gia thì có thể phát sinh thứ chủ nghĩa chủng tộc thượng đẳng (herrenrasse) mà ta đã thấy trong đệ tam đế chế thời Đức quốc xã hay chủ nghĩa thực dân (colonialism) với những hệ lụy khôn lường mà nhân loại đã chứng kiến và chưa thoát khỏi những ám ảnh cho tận tới hôm nay. Việc một dân tộc này tự coi mình là tinh hoa, là “chóp đỉnh” của nhân loại và có thể đưa ra quyền tiêu diệt một chủng tộc khác mà đối với họ là hèn kém, một quốc gia tự cho mình là trung tâm thế giới và chi phối quyền lực, tự ban cho mình sứ mệnh phải khai hóa (thực chất là khai thác) các quốc gia yếu thế ở những mô hình văn minh khác... đã từng đẩy nhân loại đi vào những cảnh huống thảm họa diệt vong trong quá khứ và dường như bóng ma của nó vẫn chưa thôi đeo bám thế giới hôm nay.
Như vậy, trở lại câu chuyện vì sao tới lúc này “tinh hoa”, như một biểu hiện của thuyết ưu sinh lại xảy ra trong đời sống truyền thông và văn hóa chúng ta? Đó chỉ đơn giản là “từ khóa” truyền thông với mục tiêu trước mắt là gây sự chú ý, thao túng tâm lý khách hàng và cứu cánh là bán hàng, hay thực sự đã được bắt rễ và nuôi dưỡng, thúc đẩy từ một mạng lưới vô thức cộng đồng? Nó là trò phù phiếm của một xã hội phân hóa giàu nghèo, nơi tầng lớp “giàu nóng” đang sốc nổi muốn khẳng định mình thuộc về nhóm đặc quyền ưu trội bằng các slogan, hay xa hơn, là tác động ngầm ẩn của chủ nghĩa cực hữu đang là một xu thế chi phối chính trị văn hóa toàn cầu? Trả lời cho các câu hỏi này, cần những quan sát và chiêm nghiệm thấu đáo.
Thuyết ưu sinh-tân tự do không chỉ là kết quả phản ánh một hiện tượng xã hội thị trường với làn ranh phân biệt sâu sắc trong khả năng tiêu dùng và tích lũy nhưng nó còn là nguy cơ đẩy cao tác động của quyền lực kinh tế, truyền thông (trong kỷ nguyên truyền thông là một quyền lực) để chi phối, thách thức các chuẩn mực giá trị đạo đức và công bằng xã hội.
Khi ta đã quen và nghiễm nhiên công nhận “tinh hoa” qua những gì mua được, từ cái ăn, cái mặc, cái thưởng thức và hưởng thụ, và hưởng ứng cái “mục đích cao cả” trong đời: phấn đấu bước vào không gian tinh hoa của xã hội, thì cũng có nghĩa ta sẽ dễ dàng mặc định rằng những gì không phải là “tinh hoa” thì không đáng để tồn tại, hoặc tồn tại trong vô dụng, không đáng để kể đến. Câu chuyện lúc bấy giờ không dừng lại ở một chai nước mắm, một môi trường học hành hay một tấm vé xem ca nhạc.
Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/ra-duong-gap-tinh-hoa/










