Ra mắt ấn phẩm 'Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh – Nhà báo'
Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925-21.6.2025), NXB Tổng hợp TP.HCM giới thiệu ấn phẩm 'Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh – Nhà báo' của tác giả Trần Đình Việt.

Tác phẩm tuyển chọn các bài viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh từ thời thanh niên ra đi tìm đường cứu nước đến hành trình gắn bó với báo chí cách mạng, lan tỏa tinh thần yêu nước và khát vọng độc lập dân tộc.
Năm 2025 đánh dấu mốc 100 năm ra đời báo Thanh Niên – cơ quan Trung ương của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, do Nguyễn Ái Quốc sáng lập và trực tiếp viết bài chỉ đạo, xuất bản bằng tiếng Việt tại Quảng Châu (Trung Quốc).
Trước đó, năm 1922, tờ Người cùng khổ do Nguyễn Ái Quốc làm chủ bút ra đời tại Paris bằng ba thứ tiếng: Pháp, Trung, Ả Rập. Cùng với Thanh Niên, Người cùng khổ là những tờ báo đầu tiên ghi dấu trong lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam. Trên hành trình ấy, từ năm 1919, Nguyễn Ái Quốc đã bước vào làng báo với các bài viết ngắn trên báo Pháp, chạm tới nỗi đau của người mất nước và khát vọng giải phóng của các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới.
Tập sách Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh - Nhà báolà tập hợp các bài viết nghiên cứu về hành trình Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu dấn thân tìm đường cứu quốc và quá trình hoạt động báo chí.
Tập sách dày 344 trang, gồm hai phần chính.
Phần một: Nghiên cứu, với các bài viết như Pháp quốc – Nơi dừng bước lâu nhất – Cuộc hành trình của Nguyễn Ái Quốc; Tiếng nói người cùng khổ; Nguyễn Ái Quốc và đồng chí; Đồng nghiệp cùng thời; Tiếp và trả lời các nhà báo; Người ngồi đó với cây chì đỏ; Những điều còn mãi.
Phần hai là Các bài viết của nhà báo Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh, với những nội dung: Tâm địa Thực dân; Vấn đề dân bản xứ; Sự quái đản của công cuộc khai hóa; Bình đẳng; Con đường dẫn tôi đến chủ nghĩa Lê Nin; Lê Nin và các dân tộc phương Đông; Báo chí bình dân; Trả lời phỏng vấn các phóng viên và nhà báo nước ngoài; Người tuyên truyền và cách tuyên truyền; Cách viết; Tôi hiến cả đời tôi cho dân tộc tôi…

Tác giả Trần Đình Việt
Thuở Nguyễn Tất Thành còn trẻ, các phong trào yêu nước trong nước, từ vũ trang đến văn hóa, kinh tế, đều lần lượt bị đàn áp, thất bại. Đất nước rơi vào cảnh bế tắc, người dân sống trong ách nô lệ. Trước thực tế đó, Nguyễn Tất Thành hiểu rằng cần phải tìm một con đường mới để cứu nước.
Năm 1911, với cái tên Văn Ba, người thanh niên Nguyễn Tất Thành rời Tổ quốc, làm thuê trên tàu biển để đến nhiều quốc gia trên thế giới. Hành trình ấy kéo dài gần 30 năm, đến khi trở về nước năm 1941. Qua quan sát, Nguyễn Ái Quốc nhận ra một điều cốt lõi: thế giới chia làm hai loại người: kẻ bóc lột và người bị bóc lột.
Dừng chân tại Pháp, nơi có khẩu hiệu “Tự do – Bình đẳng – Bác ái”, Người sống đủ lâu để hiểu đó chỉ là những mỹ từ sáo rỗng nếu không đi liền với hành động cách mạng. Người khẳng định, dân tộc Việt Nam chỉ có thể giành được những giá trị ấy bằng đấu tranh.
Pháp lúc đó cũng là nơi có đông người Việt sinh sống, trong đó có 10 vạn lính thợ và lính trận người Việt từng bị đưa ra trận làm bia đỡ đạn trong chiến tranh. Đây còn là nơi tụ hội của người dân nhiều nước thuộc địa, tạo điều kiện để Nguyễn Ái Quốc tiếp cận thông tin, mở rộng tầm nhìn về phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới.
Ở tuổi 30, Người trở thành một nhà hoạt động chính trị chuyên nghiệp. Từ một thanh niên bôn ba, từng rửa bát, bốc vác mưu sinh nơi đất khách, Nguyễn Ái Quốc đã trở thành một chính khách, một nhà báo có tầm ảnh hưởng.
Người đặt chân tới ba đại dương, bốn châu lục và hơn 30 quốc gia; tham gia và lãnh đạo nhiều tổ chức cách mạng quốc tế, từng bước tìm ra con đường giải phóng cho dân tộc – con đường dẫn đến hình hài của một nước Việt Nam độc lập, tự do.
Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh là hình mẫu tiêu biểu cho lao động báo chí gắn liền với hoạt động cách mạng. Với Người, báo chí là một vũ khí sắc bén, luôn được mài giũa để tố cáo tội ác của chủ nghĩa thực dân, lan tỏa tinh thần đấu tranh vì độc lập dân tộc.
Trong suốt 50 năm làm báo (1919–1969), Người để lại khoảng 2.000 bài viết bằng nhiều thứ tiếng, là chủ bút của các tờ Người cùng khổ (1922), Thanh Niên (1925), Việt Nam độc lập (1941)... Từ nền móng ấy, nhiều tờ báo cách mạng ra đời sau này như: Cứu Quốc, Quân đội Nhân dân, Nhân Dân, Hà Nội Mới, Lao Động, Sự Thật, Tiền Phong, Giải Phóng...
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo chí phải mang đậm tính chính trị và tư duy chính luận. Người làm báo phải như là chiến sĩ ở mặt trận. Quyền lực cao, trách nhiệm lớn, góp phần nhận diện xã hội và lịch sử. Hơn ai hết, Chủ tịch Hồ Chí Minh hiểu vai trò và sức mạnh lan tỏa của báo chí.
Nhà báo Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh là một hiện tượng hiếm có trong lịch sử báo chí Việt Nam. Người là người đầu tiên vạch trần bộ mặt thật của chủ nghĩa thực dân, lên tiếng thay cho nỗi thống khổ và khát vọng tự do của các dân tộc thuộc địa.
Là người mở đường cho báo chí cách mạng, Hồ Chí Minh để lại một di sản báo chí phong phú, đa dạng về phong cách và thể loại. Trong tâm thức những người làm báo, Người luôn là hình mẫu được kính trọng và yêu mến.
Người từng nói: “Tôi là cây bút tiểu phẩm, nhà chính luận. Gọi là nhà tuyên truyền tôi cũng không tranh cãi, nhà cách mạng chuyên nghiệp là đúng nhất”.
Sự nghiệp báo chí và sự nghiệp chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn song hành, phản ánh một con người gắn bó trọn đời với lý tưởng độc lập, tự do cho dân tộc.