Rào cản lớn nhất của con trẻ không phải kết quả học tập mà là cha mẹ khăng khăng làm điều này

Đừng khiến cuộc đời con bạn lao dốc nếu cứ cố chấp giữ những phương pháp dạy sai lầm.

Chiều muộn đi ngang qua khu vườn trong khu dân cư, tôi vô tình nghe thấy tiếng một cậu bé nghẹn ngào: “Mẹ ơi, con được 95 điểm toán mà!”
Quay đầu lại, tôi thấy một người mẹ đang cau mày lật xem bài kiểm tra, miệng hỏi: “Lớp con trung bình bao nhiêu điểm? Còn 5 điểm kia rơi đi đâu rồi?”

Ánh hoàng hôn kéo dài bóng hai mẹ con, còn cậu bé thì cúi gằm đầu, trông như một mầm cây non vừa bị cơn mưa quật ngã.

Khung cảnh ấy khiến tôi nhớ đến câu nói nổi tiếng của nhà tâm lý học Alfred Adler: "Người may mắn cả đời được chữa lành bởi tuổi thơ. Người bất hạnh cả đời phải chữa lành tuổi thơ".

1/ Cha mẹ không bao giờ hài lòng là cơn mưa không dứt trong lòng trẻ

Tiểu Vũ, một nữ sinh lớp 9, gọi bức tường treo đầy giấy khen trong nhà mình là “cột nhục nhã”. Vì dưới mỗi tấm giấy khen, mẹ em đều dán một dòng chữ đỏ: "Thua người đứng nhất 3 điểm toán", "Viết văn không đạt điểm tuyệt đối".

Dù luôn nằm trong top 3 của khối, Tiểu Vũ vẫn không bao giờ nhận được sự hài lòng từ mẹ. Bà mẹ biện minh: "Bây giờ không ép thì sau này nó hận tôi thì sao?".

"Người may mắn cả đời được chữa lành bởi tuổi thơ. Người bất hạnh cả đời phải chữa lành tuổi thơ" - (Ảnh minh họa).

"Người may mắn cả đời được chữa lành bởi tuổi thơ. Người bất hạnh cả đời phải chữa lành tuổi thơ" - (Ảnh minh họa).

Nghiên cứu của nhà giáo dục học Nhật Bản Sato Manabu cho thấy: Trẻ sống trong môi trường bị phủ định lâu dài sẽ có vùng não trước trán (nơi xử lý cảm xúc và động lực) liên tục tiết ra hormone căng thẳng cortisol. Giống như một cây con bị mưa dầm liên tục, hệ rễ của nó sẽ dần héo mòn.

Tiểu Vũ cuối cùng được chẩn đoán mắc chứng lo âu. Hôm cầm tờ kết luận trong tay, mẹ em chỉ lẩm bẩm: "Tôi làm vậy chẳng phải là vì muốn tốt cho nó sao..."

Nhưng bà không hiểu rằng, điều trẻ cần không phải là điểm tuyệt đối, mà là một người khán giả luôn sẵn sàng vỗ tay trước từng tiến bộ nhỏ của chúng.

2/ Tuổi thơ bị so sánh - không thể mọc đôi cánh tự tin

Tiểu Nam vẫn nhớ như in ngày em đại diện lớp phát biểu trong buổi họp phụ huynh năm lớp 9.

Sau bài phát biểu, mẹ em đứng dậy nói giữa phòng đông người: "Nhìn con nhà người ta kìa, còn con thì thi đàn mãi chẳng qua!".

Câu nói như vết dao, khắc sâu trong trí nhớ. Dù hiện tại đã là nhân viên của một tập đoàn nằm trong danh sách Fortune 500, trước mỗi cuộc họp quan trọng, cô vẫn lặp lại câu hỏi với chính mình: "Liệu mình đã đủ tốt chưa?".

Lý thuyết "so sánh xã hội" trong tâm lý học chỉ ra rằng: Việc thường xuyên bị đặt lên bàn cân so sánh sẽ làm xói mòn nhận thức bản thân của trẻ. Giống như việc ép các loài hoa khác nhau vào cùng một khuôn mẫu - kết quả chỉ là những hình thù méo mó.

Khi cha mẹ lấy "con nhà người ta" làm thước đo, người bị tổn thương đầu tiên không phải là lòng tự trọng của con, mà là sợi dây tình cảm giữa cha mẹ và con cái.

Việc thường xuyên bị đặt lên bàn cân so sánh sẽ làm xói mòn nhận thức bản thân của trẻ - (Ảnh minh họa).

Việc thường xuyên bị đặt lên bàn cân so sánh sẽ làm xói mòn nhận thức bản thân của trẻ - (Ảnh minh họa).

3/ Những cảm xúc bị phủ định sẽ thành vết sẹo vô hình

Trong một buổi trị liệu tâm lý, cậu bé 10 tuổi Dương Dương vẽ bức tranh với bầu trời đầy mây đen. Dưới đó là một cậu bé có cánh, nhưng bị nhốt trong chiếc lồng sắt.
Cậu chỉ vào chiếc lồng và nói: “Đây là cái camera mẹ lắp, mẹ nói lúc nào con cũng có thể lười biếng.”

Thì ra, mẹ Dương Dương đã lắp ba camera trong nhà. Ngay cả thời gian cậu đi vệ sinh cũng bị bấm giờ. Sự “quan tâm” đến ngộp thở đó khiến cậu phát triển chứng “im lặng chọn lọc” - chỉ nói trong những hoàn cảnh nhất định, còn lại hoàn toàn câm lặng.

Các nghiên cứu thần kinh học cho thấy: Cảm xúc bị kìm nén lâu dài sẽ khiến hạch hạnh nhân trong não hoạt động quá mức, dẫn đến hiện tượng gọi là “mất trí cảm xúc” - không phải là quên thật, mà là ký ức đau đớn bị khóa chặt vào tiềm thức.

Nếu kìm chặt đứa trẻ quá lâu sẽ hình thành những ký ức đau đớn bị khóa chặt vào tiềm thức của con - (Ảnh minh họa).

Nếu kìm chặt đứa trẻ quá lâu sẽ hình thành những ký ức đau đớn bị khóa chặt vào tiềm thức của con - (Ảnh minh họa).

Tạm kết

Chúng ta luôn nói rằng mình yêu con, nhưng lại thường quên rằng điều trẻ mong mỏi nhất, chỉ là ánh mắt lấp lánh của cha mẹ khi nhìn chúng.

Khi kỳ vọng trở thành làn gió xuân chứ không phải xiềng xích, khi lời khen đến trước lời chê trách, thì đứa trẻ sẽ lớn lên thành một cái cây vững vàng trong bão giông.

Bởi bản chất của giáo dục, chưa bao giờ là nhào nặn ra những tác phẩm hoàn hảo, mà là gieo trồng một tâm hồn biết nở hoa.

Theo Sohu

Vân Anh - CTV

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-hoc-duong/rao-can-lon-nhat-cua-con-tre-la-cha-me-khang-khang-lam-dieu-nay-202506191807331065.html