Reply Y2K: Quà của má là tình yêu bao dung và to bự nhất trên đời

Tui kể hết cho má nghe nỗi băn khoăn của mình. Má ôm tui vào lòng, than trời: 'Mai mốt con muốn gì, cứ nói với má. Lo được tới đâu, má lo cho con tới đó. Đừng có giấu diếm trong lòng rồi làm bậy, nghe con!'. Tui dạ khẽ.

>

Có một bài hát có câu đại ý rằng "ao nhà người ta thường xanh hơn" để nói về cảm giác dường như thứ gì của người khác cũng tốt đẹp hơn của mình. Nhưng cũng có câu chuyện về hạnh phúc như cái đuôi của con mèo, muốn nói rằng người ta hay tìm kiếm hạnh phúc ở những nơi chốn xa xôi mà không nhận ra rằng hạnh phúc thực sự đã nằm ở trong tay. Một trong số đó, thậm chí là niềm hạnh phúc to bự nhất thế gian, chính là tình yêu của mẹ.

QUÀ CỦA MÁ

Trong mắt tui, nhỏ Phúc và thằng Đạt là những đứa bạn sung sướng. Buổi sáng, ba thằng Đạt mua một bịch bánh rán to tướng, nhét vào tay nó. Trong cặp nhỏ Phúc lúc nào cũng có sẵn kẹo bi thơm ngọt. Chỉ có tui là chẳng có gì. Nhà tui sống bằng nghề xay bột thuê. Sáng sớm, tui lót dạ bằng cơm nguội má chiên. Chẳng bao giờ tui có tiền ăn quà vặt.

 Ảnh minh họa: Phim Turning Red.

Ảnh minh họa: Phim Turning Red.

Mỗi khi các bạn ăn uống, tui chạy ra một góc hành lang. Nhưng hai đứa bạn cứ chạy xà quần, nhất định chia kẹo bánh cho tui. Tui ăn ngon lành. Nhưng một bữa nọ, sau khi ba đứa đánh chén hết sạch một cái bánh bông lan to bự, thằng Đạt bỗng nhìn tui: "Ăn bánh ăn kẹo hoài ngán lắm. Ngày mai tới phiên mày dắt tụi mình đi ăn gì nghen!". Tui gật đầu mà bụng đánh lô tô.

 Ảnh minh họa: Phim Turning Red.

Ảnh minh họa: Phim Turning Red.

Suốt ngày nghỉ cuối tuần, tui nghĩ cách... kiếm tiền. Đầu tiên, tui chạy tới ôm lưng má: "Trong nhà má thương ai nhứt vậy?". Má nhéo nhẹ tai tui: "Có mỗi thằng con, không thương nó thì thương ai!'. Tui gài tiếp: "Má thương con thế nào?" Nếu má nói thương đến nỗi tui muốn gì má cũng cho, thì tui sẽ xin má chút tiền ngày mai vô lớp dắt bạn đi ăn kem. Thế nhưng má lại nói: "Lát nữa má nấu canh chua cho Tí ăn nghe!". Nói xong, má xách giỏ đi chợ.

Ở ngoài ngã tư có một xưởng nước đá. Nếu ôm những bọc đá từ ngoài xe tải chuyển vào các thùng xốp, hoặc phụ bà chủ cân nước đá, xách ra xe cho khách, tui được hứa trả công 5 ngàn đồng. Nhưng mới chạy khuân nước đá được vài vòng, tui đã bị má đi kiếm. Má xách tui về ngay. Xoa tay chân tui tím tái vì lạnh, má rên rẩm: "Tại sao con lại làm vậy hả Tí? Con cần tiền làm gì?". Tui nín thinh.

 Ảnh minh họa: Phim Turning Red.

Ảnh minh họa: Phim Turning Red.

Má nấu canh chua. Má không dám mua cá lóc hay cá bông lau mà chỉ có một nhúm tép tươi, me chua và ít rau thơm. Nhưng nồi canh đã rất ngon. Má biểu: "Ngon không con? Má nấu bằng me trái còn xanh, chứ không mua me vắt sẵn đâu!". Bất chợt, tui nghĩ tới mấy cây me cổ thụ ngoài vỉa hè, trái lủ khủ. Chỉ cần tui can đảm trèo lên, hái xuống vài kí-lô, mang ra chợ kêu mấy bà bán hàng mua lại, chắc chắn sẽ kiếm chút đỉnh tiền. Canh lúc trưa, tui lẻn ra khỏi nhà. Khó khăn lắm mới trèo lên được thân cây bự chảng. Vừa gác chân lên cành me nhỏ xíu, nhoài người với tay chụp túm me, bỗng nghe tiếng rắc. Tui rớt oạch xuống vỉa hè. Trời đất quay tròn rồi tối thui.

 Ảnh minh họa: Phim Turning Red.

Ảnh minh họa: Phim Turning Red.

Tui bị trẹo xương bả vai, phải nghỉ học. Nhỏ Phúc và thằng Đạt chạy qua thăm, mang theo bánh kẹo và trái cây, rồi ngồi chơi cho tui đỡ buồn. Má chạy lên ngó một cái, rồi lại xuống bếp. Má lạch cạch gì đó, lát sau bưng lên một cái nồi bốc khói thơm lừng. Hai đứa bạn mắt sáng lên. Má đã xay gạo, vắt bột, làm bánh canh cấp tốc. Nồi bánh canh chỉ nấu bằng me, tôm khô chấy mà sao ngon quá, đứa nào cũng ăn hai chén mà vẫn thòm thèm. Thằng Đạt dụ khị: "Má mày nấu bánh canh ngon ghê. Mày sướng nhất đời đó nghe Tí!". Tui nằm yên, nhe răng cười, tự hào nở nang từng khúc ruột.

 Ảnh minh họa: Phim Turning Red.

Ảnh minh họa: Phim Turning Red.

Tui kể hết cho má nghe nỗi băn khoăn của mình. Má ôm tui vào lòng, than trời: "Mai mốt con muốn gì, cứ nói với má. Lo được tới đâu, má lo cho con tới đó. Đừng có giấu diếm trong lòng rồi làm bậy, nghe con!". Tui dạ khẽ. Được nương tựa vào tình thương của má, tui đúng là thằng nhỏ sung sướng nhất trên đời.

Bài viết được đăng trong chuyên mục “”, báo Hoa Học Trò số 646, phát hành ngày 17/4/2006.

Bài viết được đăng trong chuyên mục “”, báo Hoa Học Trò số 646, phát hành ngày 17/4/2006.

Reply Y2K: Tộ cá hủn hỉn và những yêu thương thầm lặng của má Hai tôi

Mẹ ơi, nếu ngày thông báo điểm thi con không được như kỳ vọng của mẹ

Con Mèo Giữa Đám Bồ Câu: Khi kẻ thủ ác trà trộn quá tài tình giữa trường nữ sinh

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/reply-y2k-qua-cua-ma-la-tinh-yeu-bao-dung-va-to-bu-nhat-tren-doi-post1651413.tpo