Rét nàng Bân
Văn hóa và Đời sống - Tuy thời tiết đã sang tháng 3 nhưng thỉnh thoảng vẫn có những đợt không khí lạnh tràn về mang theo những cơn mưa dai dẳng cùng cái rét dịu nhẹ của những ngày cuối xuân - rét nàng Bân!
Buổi sáng thức dậy, vừa mở cửa phòng, chị khẽ rùng mình khi cảm thấy hôm nay thời tiết lạnh hơn mọi ngày. Chị vội vàng mở tủ tìm chiếc áo khoác nhẹ thì vô tình đụng phải chiếc áo len choàng màu hoàng yến rơi xuống trên tay. Nhìn chiếc áo, bao kỷ niệm xa xăm chợt ùa về làm cho chị cảm thấy con tim mình đập rộn ràng hơn.
Chiếc áo len choàng màu hoàng yến, đó là niềm mơ ước của những người phụ nữ thuộc thế hệ 6X - 28 năm về trước. Những năm 90 của thế kỷ XX, kinh tế vô cùng khó khăn, lương của cán bộ viên chức Nhà nước tính bằng vài trăm đồng. Nhất là lương của những giáo viên mới ra trường thì quá ít ỏi: Lương khởi điểm của đại học hết tập sự cũng chỉ được 290 đồng. Vì lương quá thấp nên rất nhiều thầy cô đã bỏ nghề để kiếm sống bằng nghề khác có thu nhập cao hơn.
Gia đình chị cũng sống trong những ngày tháng khó khăn như thế. Tổng thu nhập của hai vợ chồng mỗi tháng chỉ được 580 đồng, chưa đủ để mua được một tạ lúa. Trong khi ấy, cô con gái nhỏ luôn ốm đau liên miên. Bố mẹ hai bên nội, ngoại tuổi đều cao, sức yếu rất cần con cái hỗ trợ... Biết bao nhiêu thứ tiền phải chi trả nên hầu như chưa đến tháng lấy lương mà nhà chị thì tiền đã hết! Cuộc sống ngày ấy đủ ăn, đủ mặc là may mắn lắm rồi chứ đâu dám mơ ước đến việc được ăn ngon mặc đẹp như bây giờ. Hồi ấy, thầy cô giáo mỗi ngày lên lớp cũng chỉ có được 2 bộ quần áo tươm tất nhưng cảm thấy rất hạnh phúc. Mùa nắng còn đỡ, mùa đông mới cơ cực làm sao bởi cả mùa rét may ra được một chiếc áo ấm. Khi nào trời rét kéo dài thì ôi thôi, mặc gần như cả tháng. Tuy biết là bẩn nhưng không ai dám giặt vì phơi đến bao giờ mới khô. Không bù cho thời @ - mùa đông luôn tạo điều kiện thuận lợi cho chị em tha hồ thay đổi thời trang, đủ kiểu dáng, đủ sắc màu, chất liệu thì vừa đẹp vừa bền. Vì vậy, nhiều người chuẩn bị đi làm, đứng trước tủ quần áo phân vân không biết nên chọn bộ nào (đôi khi bỏ quên những chiếc áo ấm còn mới, cả mùa đông không mặc đến).
Cầm chiếc áo len đã cũ trên tay kỷ niệm yêu thương ngày nào như hiện ra trước mắt chị. Năm ấy vào dịp trước Tết Nguyên đán hai vợ chồng chị đạp xe về chúc tết quê ngoại cách nhà 60 km. Trên đường trở về nhà, anh chị có ngồi nghỉ ở một quán nước nhỏ bên đường, cạnh đấy có một cửa hàng bán quần áo. Chị sang xem và rất thích chiếc áo len choàng màu hoàng yến treo trên mắc áo. Chị mặc thử vào người thấy đẹp và vừa vặn như chiếc áo dành riêng cho mình. Cởi áo ra chị lần xem giá và giật mình: 200 đồng! Hơn cả nửa tháng lương đấy! Vội vàng, chị trả lại chiếc áo cho cô bán hàng, vừa quay ra thì anh đứng phía sau từ lúc nào lên tiếng hỏi:
- Chiếc áo em mặc đẹp đấy, sao không mua?
Chị trả lời ấp úng:
- Em không thích anh à...
Rồi chị giục anh lên xe về nhà kẻo trời tối. Trên đường đi, mỗi người đều mải miết đạp xe thật nhanh. Bẵng đi một thời gian chị không nghĩ gì tới chiếc áo len ấy nữa và cho đến ngày sinh nhật của chị cũng vào đợt rét nàng Bân như hôm nay, chị đã bất ngờ khi anh tặng chị một gói nhỏ. Hồi hộp, chị mở ra xem rồi reo lên:
- Ôi! Chiếc áo len màu hoàng yến tuyệt quá!
Anh lại gần khoác áo cho chị. Chị nhẹ nhàng hỏi:
- Có phải chiếc áo len ở cửa hàng hôm trước không anh?
Anh gật đầu và cười hiền lành. Chị hỏi tiếp:
- Sao anh biết em thích và làm thế nào anh lại mua được nó vậy?
Anh chỉ mỉm cười lắc đầu và giơ một ngón tay ra hiệu: “Bí mật”, vòng tay ôm chị rồi khẽ nói:
- Chúc em luôn sống vui khỏe và hạnh phúc nhé!
Mãi về sau chị mới biết sự thật về chiếc áo. Một tuần sau ngày về quê anh đã quay trở lại cửa hàng để mua chiếc áo len cho chị bằng tiền anh cầm cố chiếc đồng hồ của mình. Chiếc đồng hồ mà anh luôn yêu quý nó vì đó là kỷ vật của bố anh tặng khi anh đậu đại học. Chiếc đồng hồ ấy luôn là vật bất li thân của anh nhưng bẵng đi một thời gian chị không thấy anh đeo. Chị gặng hỏi, anh cứ ậm ừ cho qua chuyện. Anh biết chị rất thích chiếc áo len ấy nhưng vì kinh tế gia đình eo hẹp nên chị không dám bỏ ra số tiền dành dụm của hai vợ chồng để mua nó vì thế anh đã bí mật mua tặng chị dù phải đạp xe tới 30 km dưới trời mưa rét, dù phải rời xa kỷ vật mà anh yêu thích.
Theo cùng thời gian chiếc áo len giờ đây đã bạc màu nhưng nó đã gắn bó với chị suốt 28 năm qua. Năm nào cũng vậy, dù đã có rất nhiều áo ấm đẹp và mới nhưng mỗi khi rét nàng Bân đến chị đều lấy áo ra mặc. Bàn tay gầy guộc run run vuốt nhẹ lên chiếc áo, chị ôm áo vào lòng mà thấy ấm áp lạ thường. Chị như cảm thấy ánh mắt chan chứa yêu thương của anh từ cõi vĩnh hằng đang dõi theo chị. Nước mắt rưng rưng, chị nghẹn ngào thổn thức: “Anh ơi! Rét nàng Bân đã về! Nhưng anh thì mãi mãi xa em...”. Bỗng chuông cửa reo lên giục giã. Gạt vội hai hàng nước mắt tuôn rơi, chị ra mở cửa và thật bất ngờ khi đứa cháu nhỏ tay cầm gói quà, miệng cười tươi tắn chạy vào ôm chầm lấy chị và thì thầm: “Bà ơi! cháu chúc mừng sinh nhật bà ạ.”. Các con chị cũng bước vào đồng thanh nói: “Chúc mẹ luôn sống vui khỏe ạ!”. Vòng tay yêu thương của cháu và nụ cười ấm áp của các con đã sưởi ấm trái tim chị trong buổi sáng cuối xuân se lạnh.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/van-hoc-nghe-thuat/ret-nang-ban/19262.htm