Rối làng bối rối tìm hướng đi
Từng xuất ngoại biểu diễn ở nhiều nước châu Âu, châu Á; từng đỏ đèn mỗi cuối tuần ở Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, nhưng ở thời điểm hiện tại, các nghệ nhân Phường rối nước Bàn Thạch gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì, phát triển nghề cổ truyền.

Nghệ nhân Phan Văn Khuể bên ngôi thủy đình - nơi trình diễn của Phường rối nước Bàn Thạch. Ảnh: Trần Duy Hưng.
Một thời thăng hoa
Đô thị hóa đang diễn ra rất nhanh ở nhiều nơi nhưng đến Bàn Thạch, phường Hồng Quang (tỉnh Ninh Bình), chúng tôi nhận ra, làng vẫn giữ được vẻ đẹp đặc trưng của vùng quê Bắc bộ với cây đa, bến nước, sân đình. Tại Bàn Thạch, có một ngôi thủy đình xây dựng ở giữa ao, nằm đối diện với đền thờ thành hoàng làng. Đây chính là nơi nhiều đời qua, người làng dùng làm sân khấu trình diễn nghệ thuật rối nước độc đáo của mình.
Trăn trở nhất của các nghệ nhân rối nước ở Bàn Thạch hiện nay là họ hầu hết đã cao tuổi, trong khi thế hệ trẻ ở làng không mấy người mặn mà với việc học nghề, nối nghiệp cha ông.
Cùng nghệ nhân Phan Văn Khuể - người từng 13 năm làm Đoàn trưởng Phường rối nước Bàn Thạch (tên gọi ở làng là Phường rối nước Nam Chấn), bước vào gian trái của đền thờ thành hoàng làng, chúng tôi “sững người” khi thấy ở đây hàng trăm hiện vật bằng gỗ, tạc hình đủ mọi thành phần người trong xã hội xưa, từ quan đến lính, từ bà nông dân đến cô công chúa, từ anh thợ cày đến anh học trò áo the khăn xếp. Rồi nữa, rất nhiều hình hài những con vật, những công cụ gắn liền với đời sống nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Theo ông Khuể, những đạo cụ này đều do người dân Bàn Thạch nhiều thế hệ tự mày mò đục đẽo làm ra, để rồi dưới sự điều khiển tài tình, khéo léo của họ, chúng hóa thân thành những nhân vật trong các tích trò rối nước, chuyển động, đi lại, nói cười trên mặt nước, chuyển tải những thông điệp xã hội mà nghệ nhân muốn gửi gắm. Chỉ vào một đạo cụ mang hình chú Tễu - nhân vật quen thuộc, nổi tiếng trong nghệ thuật rối nước Việt Nam, ông Khuể cho biết, nó được người làng làm ra, được cộng đồng làng gìn giữ đến nay đã qua 7 đời. Điều này cho thấy nghệ thuật rối nước đã có ở Bàn Thạch cách đây hàng vài trăm năm trước.
Trò chuyện, các nghệ nhân Phường rối nước Bàn Thạch cùng có chung niềm tự hào rằng, qua nhiều năm tháng, qua nhiều hoàn cảnh xã hội khác nhau nhưng nghệ thuật rối nước ở đây chưa bao giờ bị thất truyền. Những năm 70, 80 của thế kỷ trước là thời kỳ nghệ thuật rối nước của làng được thăng hoa. Khi đó, Phường rối nước Bàn Thạch có rất đông khán giả, liên tục được đi biểu diễn ở các lễ hội, các sự kiện chính trị, văn hóa lớn, quan trọng ở tỉnh Hà Nam Ninh cũ; được tham dự nhiều hội diễn ở trong và ngoài tỉnh. Nghệ nhân Phan Văn Khuể nhớ lại: “Sinh thời, Tổng Bí thư Lê Duẩn từng về thăm huyện Nam Ninh. Khi đó, phường rối của chúng tôi được huyện mời trình diễn để Tổng Bí thư thưởng thức. Chúng tôi cũng từng được trình diễn ở hồ Vị Xuyên (TP Nam Định cũ) để chào mừng đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam Ninh”.
Nghệ nhân Phan Văn Mạnh, cho biết: Vào thời kỳ này, làng còn được đón nhiều nghệ sĩ của Nhà hát Múa rối nước Việt Nam về học nghề. Một trong những người khi đó đã hướng dẫn cho các nghệ sĩ của Nhà hát Múa rối nước Việt Nam chính là cha ông - nghệ nhân Phan Văn Ngải. Trân trọng tài năng, Nhà hát sau đó đã mời nghệ nhân Phan Văn Ngải về đơn vị công tác, được nhận vào biên chế. Đặc biệt, năm 1984, nghệ nhân Phan Văn Ngải cùng 6 nghệ nhân khác ở địa phương lần đầu được xuất ngoại, mang nghệ thuật rối nước cổ truyền của Việt Nam sang trình diễn tại Pháp và 5 nước khác ở châu Âu. Một trong những khán giả của đoàn tại nước Pháp khi đó là GS Trần Văn Khê. Là người chuyên nghiên cứu về nghệ thuật truyền thống, GS Trần Văn Khê có hiểu biết sâu sắc về nghệ thuật rối nước của Việt Nam. Ông sau đó đã dành nhiều tâm huyết để giới thiệu, quảng bá môn nghệ thuật độc đáo này của dân tộc với thế giới.

Nghệ nhân Phan Văn Mạnh - người đã gần trọn đời kế nghiệp nghề rối nước của cha.
Nối nghiệp cha, sau này ông Phan Văn Mạnh và các em trai Phan Văn Mẽ, Phan Thanh Liêm cùng theo nghề rối nước. Hiện tại, ông Mạnh, ông Mẽ ngoài là thành viên của phường rối tập thể của làng, mỗi người còn thành lập một đoàn rối nước riêng để phục vụ công chúng. “Riêng chú Thanh Liêm lập nghiệp ở Hà Nội, thành danh hơn cả, mở được sân khấu ngay tại nhà ở phố Khâm Thiên, từng đi biểu diễn ở nhiều nước trên thế giới. Nhờ chú ấy kết nối, tổ chức, tôi đã nhiều lần được sang Nhật, Malay-sia, Thái Lan biểu diễn” - ông Mạnh chia sẻ.
Ông Khuể cho biết thêm, đến đầu những năm 2000, Phường rối nước Bàn Thạch vẫn còn hoạt động rất sôi nổi. “Sau khi Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam được thành lập, một thời gian dài, cứ vào cuối tuần tôi lại cùng anh em trong phường rối bắt xe lên đây trình diễn, phục vụ không biết bao nhiêu lượt khách trong và ngoài nước, vui lắm!” - ông Khuể hồi tưởng.

Điểm trình diễn nghệ thuật rối nước trong nhà của anh Phan Duy Truyền.
“Bối rối” tìm hướng đi
Từng thăng hoa như vậy nhưng ở thời điểm hiện tại, các nghệ nhân của Phường rối nước Bàn Thạch và các phường rối tư nhân khác ở làng lại đang rất khó khăn trong việc tìm hướng duy trì, tồn tại, phát triển. Đơn giản là, ngày nay công nghệ phát triển, có quá nhiều loại hình giải trí hiện đại, hấp dẫn, tiện lợi trong tiếp cận khiến nhiều môn nghệ thuật truyền thống, trong đó có múa rối nước không còn là lựa chọn thưởng thức của nhiều người, nhất là giới trẻ. “Mấy năm qua, mỗi năm phường rối của chúng tôi cũng chỉ tổ chức trình diễn được vài lần ở thủy đình của làng, trong đó cố gắng duy trì một lần vào dịp đầu năm nhân giỗ thành hoàng làng, kinh phí tổ chức dựa chủ yếu vào nguồn ủng hộ của dân làng. Việc hợp tác với Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam vì nhiều lý do, nhất là kinh phí không còn duy trì được!” - ông Khuể cho biết.
Các đoàn rối tư nhân khác ở Bàn Thạch cũng đang trong tình trạng tương tự, thỉnh thoảng mới được đơn vị này, đơn vị khác, chủ yếu là các trường học, bảo tàng tỉnh mời trình diễn. Thăm cơ sở trình diễn rối nước tư nhân của anh Phan Duy Truyền, chúng tôi được biết, thỉnh thoảng cơ sở mới được đón khách du lịch về xem nhưng số người cũng không nhiều. “Mỗi suất diễn tôi chỉ thu được khoảng vài trăm đến một triệu đồng, lại thỉnh thoảng mới có suất nên thu nhập không nhiều. Để duy trì, tôi phải tập trung vào việc chế tác, tạo hình các con rối, đồ lưu niệm để bán” - anh Truyền cho biết.
Trăn trở nhất của các nghệ nhân rối nước ở Bàn Thạch hiện nay là họ hầu hết đã cao tuổi, trong khi thế hệ trẻ ở làng không mấy người mặn mà với việc học nghề, nối nghiệp cha ông. Theo ông Tưởng - Trưởng thôn Bàn Thạch, học được nghề rối nước không đơn giản, phải khổ luyện, quá trình trình diễn rất vất vả, thường xuyên phải ngâm mình dưới nước, vào mùa đông rất cực. Những người trình diễn đòi hỏi phải có sức khỏe tốt, dẻo dai mới trụ được, trong khi thu nhập không cao nên thế hệ trẻ của làng tìm hướng khác để lập nghiệp. Ngay như con trai nghệ nhân Phan Thanh Liêm ở Hà Nội, dù sân khấu rối nước của gia đình vẫn đang duy trì hoạt động cũng không lựa chọn nối nghiệp ông cha, mà chọn hướng khác.
Cơ hội vừa lóe lên, các nghệ nhân chia sẻ, gần đây đại diện một đơn vị hoạt động du lịch ở tỉnh đã tìm về Bàn Thạch, gặp các nghệ nhân, đặt vấn đề hợp tác, theo hướng cơ sở đưa khách du lịch đến làng, các nghệ nhân lo việc trình diễn sao cho hấp dẫn để hai bên cùng chia sẻ lợi ích. Nhưng theo vị trưởng thôn và các nghệ nhân, số khách du lịch được đưa đến làng chưa nhiều. Cùng với đó, đối tác cũng đề nghị hai bên liên kết thành lập hợp tác xã. Song việc này cần nhiều thủ tục, khiến họ ngần ngại triển khai. “Thành lập ra thì ai sẽ làm chủ tịch, giám đốc hợp tác xã? Phân công trách nhiệm, quyền lợi thế nào? Vốn không có, phải đi vay, nếu thua lỗ ai sẽ chịu trách nhiệm?” - ông Khuể băn khoăn.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/roi-lang-boi-roi-tim-huong-di-10313578.html