Ronaldo ngừng bướng bỉnh, chấp nhận từ bỏ để trở lại làm biểu tượng vĩ đại

Cristiano Ronaldo kết thúc kỳ World Cup cuối cùng với thất bại, điều đó giống như sự chấp nhận từ bỏ.

Khi biểu tượng của ý chí không bao giờ từ bỏ phải chấp nhận dừng lại, đó cũng có thể là một bước chuyển mang nhiều ý nghĩa.

Màn chia tay World Cup của Cristiano Ronaldo nhạt nhòa như chính dấu ấn chuyên môn của anh tại giải đấu này suốt 20 năm qua. Bồ Đào Nha bị Tây Ban Nha loại trong một trận đấu tẻ nhạt. Không tranh cãi. Không va chạm nảy lửa. Cũng chẳng có mấy cơ hội đủ lớn để biến thất bại ấy thành bi kịch.

Chỉ là hai đội bóng mạnh đá với nhau, và đội thua phải về nước. Sau một trận đấu mà gần như không có điểm nhấn nào khác, người ta lại phải quay về câu chuyện quen thuộc: Ronaldo.

World Cup 2026 là khoảnh khắc đầu tiên Cristiano Ronaldo chấp nhận từ bỏ. (Ảnh: Reuters)

World Cup 2026 là khoảnh khắc đầu tiên Cristiano Ronaldo chấp nhận từ bỏ. (Ảnh: Reuters)

Cristiano Ronaldo vẫn khóc. Anh đã khóc nhiều lần trong màu áo đội tuyển, ở những khoảnh khắc vinh quang lẫn tan vỡ. Nhưng lần này, những giọt nước mắt ấy không còn khiến tất cả cùng nghiêng mình như trước. Tờ A Bola của Bồ Đào Nha viết một câu lạnh đến nhói lòng: “Có bao nhiêu giọt nước mắt, hỡi Cris, là dành cho Bồ Đào Nha?”.

Ngay tại nơi Ronaldo là số 1, nơi anh được tôn thờ, người ta cũng bắt đầu chấp nhận rằng anh không còn là biểu tượng chiến thắng. Điều quan trọng hơn, chính Ronaldo cũng chấp nhận điều đó, qua cách mà anh chuẩn bị cho ngày chia tay World Cup - từ những phát biểu.

Đối với một cầu thủ sống bằng khát khao chinh phục, luôn bước vào sân với tinh thần phải vượt qua một cột mốc nào đó, việc nói lời chia tay trong trạng thái từ bỏ quả thực là khó khăn. Ronaldo đã giành được mọi thứ - những danh hiệu, kỷ lục - ở hầu hết các giải đấu anh tham dự. Chỉ duy nhất chức vô địch World Cup đứng ngoài bộ sưu tập ấy

Ronaldo dường như bắt đầu chấp nhận hiện thực tuổi tác. (Ảnh: Reuters)

Ronaldo dường như bắt đầu chấp nhận hiện thực tuổi tác. (Ảnh: Reuters)

Giờ đây, Ronaldo buộc phải từ bỏ. “Nếu tôi phải kết thúc mà chưa thể nâng chiếc cúp duy nhất còn thiếu trong sự nghiệp, thì tôi cũng chấp nhận điều đó. Tôi không thiếu điều gì cả. Chúa đã quá hào phóng với tôi. Tôi sẽ không thêm bớt chút Cristiano nào dù có vô địch World Cup hay không”, Ronaldo nói trước trận Bồ Đào Nha gặp Tây Ban Nha ở vòng 1/8 World Cup 2026.

Đó không phải là một lời tuyên bố kiêu hãnh theo kiểu Ronaldo quen thuộc. Nó giống một sự buông tay hơn. Nhưng đôi khi, với những con người đã quen nắm chặt mọi thứ, biết buông tay cũng là một dạng chiến thắng.

Ronaldo cuối cùng đã chấp nhận hiện thực rằng anh không thể tiếp tục nữa. Đôi chân và cơ thể của anh vẫn quá tuyệt vời ở tuổi 41. Một cầu thủ ở độ tuổi ấy còn ra sân tại World Cup đã là điều phi thường. Nhưng để đáp ứng thứ khát khao ám ảnh anh suốt nhiều năm qua, để biến sự hiện diện của mình thành sức mạnh quyết định ở một giải đấu lớn, điều đó đã trở nên quá khó.

Ronaldo không cần phải cố chấp chứng minh bản thân vĩ đại thêm nữa. (Ảnh: Reuters)

Ronaldo không cần phải cố chấp chứng minh bản thân vĩ đại thêm nữa. (Ảnh: Reuters)

Vấn đề của Ronaldo trong những năm gần đây không nằm ở chuyện anh không còn yêu bóng đá, không còn chuyên nghiệp hay không còn khát vọng. Ngược lại, chính khát vọng quá lớn khiến mỗi lần anh thất bại, nó trở thành mồi cho sự chê bai. Anh càng cố chứng minh mình vẫn là trung tâm, người ta càng dễ nhìn thấy những giới hạn mà thời gian để lại. Anh càng không chịu lùi lại, những trận đấu bình thường càng bị biến thành phiên tòa xét xử di sản.

Khao khát không từ bỏ là thứ đưa Ronaldo lên đỉnh cao được hàng triệu người ngưỡng mộ. Không có sự bướng bỉnh ấy, không có một Ronaldo phá vỡ mọi giới hạn thể chất, tuổi tác và định kiến. Nhưng cũng chính sự cố chấp ấy, trong giai đoạn cuối sự nghiệp, lại nhiều lần làm lu mờ di sản của anh mỗi khi ra sân và thất bại.

Bởi vậy, chấp nhận từ bỏ có khi lại là điều tốt cho Ronaldo.

Khi Ronaldo dừng lại, ít nhất là ở World Cup, sẽ không còn “mồi” cho sự chê bai nữa. Sẽ không còn những trận đấu mà mọi pha chạm bóng lỗi bị soi dưới kính hiển vi. Sẽ không còn những ngày người ta tranh luận xem anh có nên đá chính, có làm chậm đội bóng, có khiến Bồ Đào Nha mắc kẹt trong cái bóng quá lớn của chính mình hay không.

Giờ đây, khi nói về Ronaldo, người ta có thể lại nói về một Ronaldo vĩ đại.

Có lẽ, điều Ronaldo cần nhất lúc này là chấp nhận không còn phải chứng minh mình vĩ đại nữa. Di sản của một cầu thủ, suy cho cùng, quanh đi quẩn lại vẫn là những con số, những danh hiệu, những cột mốc và sự bền bỉ đến phi lý. Về mặt này, lịch sử bóng đá thế giới cũng chỉ một người hơn được Ronaldo.

Minh Anh

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/ronaldo-ngung-buong-binh-chap-nhan-tu-bo-de-tro-lai-lam-bieu-tuong-vi-dai-ar1027830.html