Rủ nhau đi coi văn nghệ
Hồi còn nhỏ, những đêm văn nghệ đối với tôi thật đáng mong chờ. Ăn xong bữa cơm chiều, nghe tiếng thử máy vẳng lại bên kia sông, thấy đèn pha chiếu sáng một góc trời, lòng tôi nôn nao, ríu rít đòi má dẫn qua xã coi văn nghệ. Chiều tôi, rửa chén xong má vô buồng thay áo sơ mi, chải lại mái tóc dài, đem theo cái đèn pin để khuya soi đường về. Tôi hối hả xỏ đôi dép nhựa chạy ào ra ngõ. Nhiều cô bác trong xóm đã đi rồi, tiếng nói cười xôn xao ngoài con đường đất. Mấy đứa bạn cùng lớp đi thành hàng, thấy tôi liền vẫy tay gọi vang. Má ở đằng sau đi tới nhập hội người lớn. Ai nấy thi nhau chuyện trò, đi tới đâu, tiếng cười vang xa tới đó.

Người dân xã Trung Khánh Vĩnh xem biểu diễn văn nghệ lưu động do Trung tâm Văn hóa tỉnh thực hiện. Ảnh: Nhân Tâm
Con đường quê cỏ mọc um tùm, hằng ngày tôi đạp xe đi học, nhìn ngắm đến chán rồi, vậy mà tối nay dưới gió mát trăng thanh, sóng bước với má, với các bạn và các cô bác, tự nhiên thấy lạ lẫm và vui tươi quá thể. Băng qua cây cầu bê tông, leo lên một con dốc cao là đến sân bãi. Ở đó đã thấy lố nhố bóng người, thanh niên đứng túm tụm trò chuyện, những cặp vợ chồng bồng con đi lại, những bà cụ trong làng bày hàng trên cái bàn nhựa, ngọn đèn dầu le lói soi mờ mấy chai nước ngọt, kẹo mút, kẹo dẻo... Phía sân khấu, ánh điện màu chiếu sáng rực rỡ, tấm vải phông xanh dán những dòng chữ bay bướm. Cô dẫn chương trình mặc áo dài trắng lấp ló sau cánh gà sửa soạn mớ giấy tờ. Tôi với các bạn chơi trò đuổi bắt, chơi chán thì rủ nhau vòng ra sau sân khấu xem diễn viên hóa trang. Mãi đến khi nhạc nổi lên dồn dập, đêm diễn bắt đầu, cả đám mới hối hả đi tìm chỗ ngồi.
Trên sân khấu, mấy cô mặc váy tím, tóc dài tha thướt cầm quạt múa một khúc dân ca. Đều là người trong làng, tô son điểm phấn thế nào cũng không khó để nhận ra, nhưng tôi ngạc nhiên thấy họ đẹp quá. Thường ngày chân lấm tay bùn, nay đứng dưới ánh đèn màu, trước hàng trăm con mắt dõi theo, họ như vụt sáng thành những ngôi sao xa, đôi tay mềm dẻo uyển chuyển theo điệu nhạc hệt một đoàn ca vũ lành nghề. Càng về cuối, chương trình càng hấp dẫn, hết song ca, tốp ca, lại đến độc vũ, kịch nghệ. Tôi đứng xem mê mải. Đêm khuya lắm rồi, mấy em bé níu tay mẹ đòi về, những em nhỏ hơn thì ngả đầu lên vai cha, thiêm thiếp giấc nồng.
Buổi văn nghệ kết thúc, cô dẫn chương trình tươi cười nói lời tạm biệt, khán giả vỗ tay hò reo. Dắt díu nhau trở về, mọi người râm ran bàn tán về đêm diễn, cô Năm xóm tôi múa dẻo làm sao, chú Bảy lái đò hát hay như ca sĩ. Đêm khuya mà rộn ràng như buổi chợ sớm. Tôi với má lẫn giữa dòng người, cứ thế nương theo ánh đèn đi mãi. Càng về cuối làng, người càng thưa thớt, họ khuất dần sau những lối rẽ, lùm cây, tiếng huyên náo lắng dần, đến ngõ nhà chỉ còn lại hai má con.
Đêm, tôi leo lên nằm cạnh má, bên ngoài cửa sổ, ánh trăng thanh bình chảy tràn trên mảnh sân vuông. Những âm thanh mơ hồ của làng quê mênh mông bao trùm lên giấc ngủ, tôi thiếp đi trong dư âm của đêm văn nghệ. Tiếng nước lanh tanh ngoài bể rơi trên hòn đá nhẵn, vọng lại từng hồi trong giấc chiêm bao...
Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/202601/ru-nhau-di-coi-van-nghe-2813408/











