Rượu, trầm cảm và 20 lần thụ tinh nhân tạo trong cuộc đời siêu mẫu
Một siêu mẫu danh giá, một doanh nhân thành đạt, con dâu một gia đình quyền lực, nhưng có lúc Vũ Cẩm Nhung cảm thấy chán nản, rơi vào hố sâu tuyệt vọng.
Nhìn vào cuộc sống của siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung thời hiện tại có thể thấy cô có tất cả: Hào quang của một siêu mẫu hạng nhất, sự nghiệp kinh doanh thành công, gia đình hạnh phúc. Nhưng thành công không tự nhiên đặt lên một người, dù người đó được sinh ra với đôi chân dài miên man đi chăng nữa. Những gì Vũ Cẩm Nhung có được đến từ nỗ lực không ngừng của cô. Lần đầu tiên, Cẩm Nhung trải lòng trong cuốn tự truyện Bao giờ là đúng lúc (Phan Ý Yên chấp bút).
Một siêu mẫu có thể làm gì ngoài sứ mệnh một bình hoa di động?
Cuốn tự truyện đưa bạn đọc trở về Hà Nội những năm 1990, khi nghề người mẫu không quá phổ biến. Vũ Cẩm Nhung thường gây chú ý với chiều cao 1,71m, bề ngoài rắn rỏi và nhiều phần gai góc lạnh lùng. Không ít người nhận xét cô giống đàn ông hơn là phụ nữ. Thành công từ cuộc thi học sinh thanh lịch, rồi danh hiệu siêu mẫu phủ ánh hào quang lên cô gái trẻ.
17 tuổi, Vũ Cẩm Nhung tham gia trong show thời trang của nhà tạo mẫu huyền thoại Pierre Cardin, hình ảnh cô xuất hiện tràn ngập trên mặt báo, truyền hình. Cô đạt danh hiệu Siêu mẫu châu Á tại đảo Guam, Mỹ năm 1994.
Nhiều người mang định kiến một hoa khôi, người mẫu thì chẳng cần học hành gì thêm. Tạo hóa cho họ đôi chân và hình thể đẹp. Một người mẫu thì tương lai chỉ gói gọn trên sàn diễn, còn cánh cổng đại học là điều vô nghĩa viển vông. Nhưng đó là thứ mọi người nghĩ, không phải quan điểm của Cẩm Nhung. Và lời nói của cô bạn phổ thông - “chiều cao được đo từ trán lên chứ không phải từ đỉnh đầu lên” - không làm cho siêu mẫu nản lòng mà chỉ khiến cô thêm quyết tâm học tập tốt.
18 tuổi, Vũ Cẩm Nhung thi đỗ Đại học Kinh tế Quốc dân. Đó cũng là khi cô nhận được lời mời sang Anh ký hợp đồng trở thành người mẫu chuyên nghiệp - một cơ hội hiếm khi ấy. Cuối cùng, cô quyết định ở lại Hà Nội làm sinh viên, thỉnh thoảng chỉ nhận đi diễn những chương trình uy tín và có sự giám sát của mẹ.
“Khi tôi 20, nhiều người đánh giá tôi chẳng khác gì một con mannequin di động, đó là một phần động lực khiến tôi quyết chứng minh rằng bất kể con mannequin nào cũng có thể trở thành một người dẫn đầu đáng nể trọng”, Vũ Cẩm Nhung viết về những năm tháng tuổi đôi mươi của mình.
Khi Cẩm Nhung học xong đại học, mẹ của cô muốn con gái làm việc trong ngành ngoại giao, đó là công việc ổn định. Nhưng một cuộc gặp gỡ đã đưa cuộc đời cô rẽ sang ngã bất ngờ, mới mẻ, đầy hứa hẹn và không ít chông gai.
Một lần, cô tới tạp chí Thời trang trẻ casting gương mặt đại diện cho một công ty dược mỹ phẩm Canada. Trong cuộc gặp với tổng giám đốc, cô không chỉ trò chuyện về công việc của một gương mặt đại diện, mà còn trao đổi về ước mơ, khát vọng... Một tuần sau, tổng giám đốc đề nghị cô làm giám đốc kinh doanh kiêm giám đốc marketing, và sau đó kiêm cả giám đốc điều hành ngành hàng mỹ phẩm của công ty.
“Thử thách này quá mới mẻ quá hấp dẫn và cả quá khó khăn nữa. Nhưng chính vì chông gai như vậy nên nó đánh thức bản năng chiến binh khát khao chinh phục bên trong tôi thật mãnh liệt”, Vũ Cẩm Nhung kể.
Làm việc cho công ty mỹ phẩm, showbiz đã lùi dần sau lưng Vũ Cẩm Nhung. Ánh hào quang của nghề người mẫu đã cho cô thành công từ rất sớm, nhưng cô từ bỏ mà không hối tiếc. Cô nói: “Tôi đã biết mình có một ước mơ vĩ đại hơn, gian khổ hơn nhưng chắc chắn sẽ vinh quang hơn”.
Nhận trọng trách ở tuổi đời còn quá trẻ - 22 tuổi, khi vừa chân ướt chân ráo bước từ trường học ra trường đời - qua 20 năm gắn bó, Vũ Cẩm Nhung luôn theo đuổi giấc mơ của mình. Chặng đường 20 năm ấy đánh đổi bằng tâm huyết, công sức, bằng nhiều tháng liền ngày nào cũng làm việc 18 tiếng, máu và nước mắt; và tất nhiên, chặng đường ấy có cả niềm vui nhỏ, thành công lớn, doanh số kỷ lục.
Trầm cảm, 20 lần thụ tinh nhân tạo
Tự truyện của Vũ Cẩm Nhung không chỉ có công việc, danh tiếng. Đó là nơi cô trải lòng về những nỗi buồn, khát vọng, những nỗ lực bền bỉ của mình. Kết hôn với con trai chủ công ty dược mỹ phẩm danh tiếng nhưng Cẩm Nhung không lui về hậu trường. Cô vẫn tiếp tục phát triển sự nghiệp, mở rộng công ty.
Trong chặng đường ấy, có những lúc mệt mỏi, trầm cảm tìm đến Vũ Cẩm Nhung. “Uống nhiều rượu. Mất ngủ. Căng thẳng quá độ. Trầm cảm giai đoạn đầu. Là những từ khóa miêu tả cuộc sống của tôi trong khoảng thời gian 38, 39 tuổi”, tự truyện viết.
Sự kiệt quệ về trí lực sau quãng thời gian dài chèo chống công ty đi qua những khủng hoảng, thay đổi chiến lược kinh doanh, khủng hoảng truyền thông, và căn bệnh ung thư của mẹ là giọt nước tràn ly đánh gục người phụ nữ mạnh mẽ.
Căn bệnh trầm cảm khiến cô mất ngủ, sợ máy bay. Nhiều đêm thức trắng, cô khóc nói với chồng rằng mình không đủ sức để sống nữa. Cô trải lòng: “Bệnh trầm cảm tìm đến chúng ta theo nhiều cách khác nhau. Ngoài những triệu chứng thường thấy như buồn bã, tuyệt vọng, chán ăn, mất ngủ thì còn có cả mệt mỏi về thể chất (cơn đau đầu, nhức mỏi toàn thân) hoặc là hay cáu bẳn, dễ khóc, có xu hướng thờ ơ với sức khỏe bản thân hoặc nghĩ nhiều đến cái chết".
Nhưng may mắn của Vũ Cẩm Nhung là cô luôn có mẹ và chồng ở bên cạnh. Sự quan tâm săn sóc của họ cùng nghị lực của chính Cẩm Nhung vực cô dậy khỏi hố sâu trầm cảm.
Ở khía cạnh làm mẹ, Vũ Cẩm Nhung thực sự là một chiến binh. Trải qua nỗi đau mất con sau những lần sinh non, sảy thai, cô không tuyệt vọng mà vẫn đặt niềm tin rằng mình sẽ có con. Kiên trì bền bỉ với hành trình làm mẹ, Vũ Cẩm Nhung trải qua 20 lần thụ tinh nhân tạo. Cô kể: “Suốt 9 năm trời, tôi là người phụ nữ cứ nằm xuống rồi lại đứng lên từ giường bệnh, vào ra phòng cấp cứu như cơm bữa. 9 năm trời tôi đã đón nhận bao nhiêu mũi tiêm, bao nhiêu cơn sốt co giật nóng lạnh để liên tục tiến hành 20 lần IVF, rồi bị sinh non và sẩy thai”.
Đền đáp lại những nỗ lực, niềm tin của Cẩm Nhung, cuối cùng cô cùng có con trai Nam Anh (sinh năm 2011) và con gái Vi Anh (sinh năm 2017).
Trong hành trình sống của mình, Cẩm Nhung luôn có một vũ khí quan trọng là niềm tin. Cô nói: “Tôi cứ cần mẫn nhặt nhạnh, một người phụ nữ tự tay xâu chuỗi vòng xoay đời mình. Từng hạt từng hạt, miễn chúng đồng tâm, miễn lòng kiên định. Đến hạt cuối cùng, tôi tin mình nhất định sẽ an yên toại ý”.