Sắc lệnh thuế quan 20/2: Cú 'việt vị' hiến pháp của Tổng thống Trump

Sự kiện ngày 20/02/2026 sẽ được ghi vào sử sách tư pháp Hoa Kỳ như một trong những thời khắc định nghĩa lại ranh giới quyền lực hành pháp. Việc Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ (SCOTUS) bác bỏ các biện pháp áp thuế quan diện rộng của Tổng thống Donald Trump với tỷ lệ 6-3 không chỉ là một thất bại chính sách; đó là một cú 'việt vị' Hiến pháp đau đớn đối với một nhà lãnh đạo vốn luôn tìm cách điều hành đất nước bằng các sắc lệnh đơn phương. Đó còn là một thông điệp về giới hạn quyền lực và về trật tự hiến định của nước Mỹ - khi sắc lệnh thuế quan trở thành 'gậy ông đập lưng ông'

Tòa án Tối cao ở Washington, D.C., nơi các thẩm phán tranh luận ngày 20 tháng 2 trong vụ kiện căng thẳng về thuế quan do Donald Trump khởi xướng. Ảnh: Newsweek

Tòa án Tối cao ở Washington, D.C., nơi các thẩm phán tranh luận ngày 20 tháng 2 trong vụ kiện căng thẳng về thuế quan do Donald Trump khởi xướng. Ảnh: Newsweek

Cú chặn đứng đối với “chủ nghĩa khẩn cấp hóa” thương mại: Ai có quyền thu thuế?

Trung tâm của cuộc tranh chấp này không phải là tính đúng của chính sách bảo hộ, mà là câu hỏi: Ai có quyền thu thuế?

Trong bản ý kiến của đa số được công bố, Chánh án John Roberts đã đưa ra những lập luận đanh thép bác bỏ cơ sở pháp lý cho các mức thuế quan diện rộng của Tổng thống Donald Trump

Chánh án John Roberts đã làm rõ một sự thật hiển nhiên nhưng bị lãng quên: IEEPA cho phép Tổng thống “điều tiết” và “ngăn chặn” các giao dịch trong tình trạng khẩn cấp, nhưng không bao giờ nhắc đến từ “thuế quan”. Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Donald Trump lại suy diễn hai từ “regulate” và “importation” để biện minh cho quyền áp thuế toàn cầu, theo đa số thẩm phán, là một bước nhảy quá xa về mặt lập pháp.

Bằng cách áp dụng "Học thuyết Câu hỏi lớn", Tòa án đã khẳng định rằng: Với một vấn đề có tầm ảnh hưởng kinh tế lên tới hàng tỷ tỷ USD, nếu Quốc hội muốn giao quyền cho Tổng thống, họ phải nói điều đó một cách rõ ràng bằng văn bản chứ không phải thông qua những suy diễn mơ hồ của các đạo luật cũ kỹ mà chính quyền Trump viện dẫn.

Ở đây, câu chuyện không chỉ là thuế quan. Đó là câu hỏi: Liệu tổng thống có thể viện dẫn tình trạng khẩn cấp để chiếm lĩnh một trong những quyền lực cốt lõi nhất của Quốc hội - quyền “cầm hầu bao” hay không?

Từ đặc quyền Tổng thống và trách nhiệm nghị trường

Những năm gần đây, cả hai đảng tại Mỹ đều có xu hướng đẩy mạnh quyền hành pháp, đặc biệt khi Quốc hội rơi vào tình trạng chia rẽ và tê liệt. Trong môi trường đó, tổng thống ngày càng dựa vào sắc lệnh và các đạo luật khẩn cấp để hành động nhanh.

Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đẩy logic này đi xa hơn khi tuyên bố thâm hụt thương mại là “mối đe dọa bất thường và phi thường” để hợp pháp hóa thuế quan toàn cầu, mà thông qua đó, xây dựng một tiền lệ nguy hiểm. Nếu lập luận này được chấp nhận, bất kỳ tổng thống nào trong tương lai cũng có thể viện dẫn “khẩn cấp kinh tế” để áp thuế, áp hạn ngạch hoặc tái thiết kế thương mại mà không cần Quốc hội.

Tòa án hiểu rõ điều đó.

Và họ đã chặn lại.

Điều đáng chú ý là trong bối cảnh Tòa nhiều lần mở rộng quyền hành pháp trong các vụ khác, lần này họ vạch ra một lằn ranh. Không phải vì họ phản đối bảo hộ thương mại. Mà vì họ bảo vệ cấu trúc quyền lực.

Bên cạnh đó, phán quyết ngày 20 tháng 2 của Tòa còn mang hàm ý ngăn chặn sự "lười biếng lập pháp" đã tồn tại trong nhiều thập kỷ, khi Quốc hội thường xuyên chuyển giao các quyết định nhạy cảm cho Tổng thống để tránh áp lực từ cử tri.

Các thẩm phán, điển hình là Neil Gorsuch, tin rằng việc trả lại quyền lực về cho nghị trường sẽ buộc các nghị sĩ phải trực tiếp tranh luận, bỏ phiếu và chịu trách nhiệm trước công chúng thay vì ẩn nấp sau các sắc lệnh của Nhà Trắng. Điều này không chỉ bảo vệ tính dân chủ mà còn phân định rõ tính chất của thuế quan: Tòa án xác định thuế là thuế chứ không phải công cụ điều tiết ngoại giao thuần túy.

Sự lựa chọn của Tòa án còn phản ánh một tầm nhìn chiến lược về tính ổn định và tiền lệ pháp lý. Bằng cách ngăn chặn ông Trump, tòa án đồng thời ngăn chặn mọi Tổng thống tương lai - bất kể thuộc đảng phái nào -có thể lợi dụng tiền lệ này để tuyên bố “tình trạng khẩn cấp” mà không cần thông qua Quốc hội. Và công cụ “thuế quan gây sức ép” của Mỹ không còn là thanh kiếm sắc bén có thể rút ra bất cứ lúc nào.

Phán quyết của Tòa án Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ bác bỏ các mức thuế “Ngày Giải phóng” của Tổng thống Donald Trump không chỉ là một tranh chấp thương mại. Đây là phép thử lớn đối với giới hạn quyền hành pháp trong nhiệm kỳ thứ hai của ông - và có thể mở ra 100 ngày đầy sóng gió cho Nhà Trắng.Trong 100 ngày tới, Nhà Trắng sẽ đối mặt đồng thời ba sức ép: tòa án gia tăng kiểm soát, liên minh chính trị trong nước rạn nứt và thị trường lo ngại bất ổn.

Phán quyết của Tòa án Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ chống lại thuế quan “Ngày Giải phóng” của ông Trump là một dấu hiệu nữa cho thấy chương trình nghị sự của ông sẽ gặp phải nhiều thách thức chính trị, pháp lý và dân sự hơn trong 100 ngày tiếp theo của nhiệm kỳ. Ảnh: chathamhouse

Phán quyết của Tòa án Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ chống lại thuế quan “Ngày Giải phóng” của ông Trump là một dấu hiệu nữa cho thấy chương trình nghị sự của ông sẽ gặp phải nhiều thách thức chính trị, pháp lý và dân sự hơn trong 100 ngày tiếp theo của nhiệm kỳ. Ảnh: chathamhouse

Mỹ và nghĩa vụ hoàn trả gánh nặng 175 tỷ USD

Một ước tính mới công bố cho thấy Chính phủ Mỹ có thể phải hoàn trả hơn 175 tỷ USD cho các nhà nhập khẩu sau khi Tòa án Tối cao ngày 20/2 ra phán quyết rằng các mức thuế quan do Tổng thống Donald Trump đơn phương áp đặt là trái pháp luật.

Trong thế trận pháp lý hậu phán quyết ngày 20/2, con số 175 tỷ USD không chỉ là một khoản nợ ngân sách, mà còn là một “trận chiến hành chính” chưa từng có tiền lệ trong lịch sử thương mại Hoa Kỳ.

Theo các phân tích từ SCOTUSblog và các chuyên gia luật thương mại, việc hoàn tiền không diễn ra tự động. Chính phủ Mỹ không đơn giản là viết một tấm séc gửi trả các doanh nghiệp. Các nhà nhập khẩu phải nộp đơn phản đối thông qua Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CBP). Theo Bloomberg Law, hàng ngàn đơn kiện vốn bị “đóng băng” tại Tòa án Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (CIT) trong nhiều năm qua nay sẽ được kích hoạt đồng loạt. Cơ quan này sẽ phải rà soát từng lô hàng, từng mã thuế trong suốt giai đoạn áp thuế để xác định số tiền chính xác. Với quy mô 175 tỷ USD, đây là một khối lượng công việc hành chính có thể làm tê liệt hệ thống hải quan trong nhiều tháng.

Khoản tiền 175 tỷ USD này chiếm hơn một nửa tổng doanh thu thuế quan mà chính quyền Trump đã thu được. Việc phải hoàn trả đột ngột tạo ra những hệ lụy tài chính trực tiếp. Trong bối cảnh Nhà Trắng đang thúc đẩy cắt giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, việc mất đi 175 tỷ USD doanh thu và phải chi trả ngược lại sẽ khiến thâm hụt ngân sách liên bang năm 2026 phình to.

Và theo quy định, Chính phủ Mỹ có thể phải trả thêm lãi suất cho số tiền đã thu sai. Với mặt bằng lãi suất hiện tại, số tiền lãi phát sinh có thể lên tới hàng tỷ USD, biến đây thành một khoản “vay cưỡng ép” đắt đỏ từ các doanh nghiệp.

Các nhà kinh tế tại Peterson Institute for International Economics (PIIE) chỉ ra một thực tế cay đắng: Người tiêu dùng Mỹ là bên chịu thiệt kép. Trong khi doanh nghiệp lại hưởng lợi hai lần: các công ty nhập khẩu đã tăng giá bán để bù đắp chi phí thuế trong quá khứ, nay họ nhận lại 175 tỷ USD tiền mặt từ chính phủ, giúp lợi nhuận tăng vọt

Về phía người dân thì lại bị bỏ rơi: Không có cơ chế nào để hoàn tiền cho người dân đã mua hàng với giá cao. Như vậy, dòng tiền thực chất đi từ ngân sách (tiền thuế của dân) chảy vào túi các tập đoàn, thay vì quay lại tay người tiêu dùng đã trực tiếp gánh chịu lạm phát do thuế quan gây ra.

Ngày 20 tháng 2 năm 2026, Tòa án Tối cao tại Washington, DC đã ra phán quyết bác bỏ tính hợp pháp của thuế quan do Tổng thống Donald Trump áp đặt với tỷ lệ 6-3, do Chánh án bảo thủ John Roberts soạn thảo. Ảnh: CNN

Ngày 20 tháng 2 năm 2026, Tòa án Tối cao tại Washington, DC đã ra phán quyết bác bỏ tính hợp pháp của thuế quan do Tổng thống Donald Trump áp đặt với tỷ lệ 6-3, do Chánh án bảo thủ John Roberts soạn thảo. Ảnh: CNN

Bình mới rượu cũ”: Chiến lược thích nghi của tổng thống Trump

Nhận định rằng phán quyết của Tối cao sẽ chặn đứng chủ nghĩa bảo hộ của Tổng thống Donald Trump trong tương lai thực chất là một cách đọc tình huống quá đơn giản và thiếu chiều sâu chiến lược. Thực tế, những gì vừa diễn ra không phải là sự kết thúc của một kỷ nguyên thuế quan, mà là một cuộc tái cấu trúc mang tính kỹ thuật đối với các công cụ thực thi quyền lực hành pháp. Phán quyết ngày 20/02 chỉ đóng lại một cánh cửa duy nhất mang tên IEEPA - cơ chế vốn dựa trên logic “khẩn cấp quốc gia” mơ hồ - nhưng trong kiến trúc pháp lý thương mại đồ sộ của Mỹ, IEEPA chưa bao giờ là công cụ độc tôn.

Việc Nhà Trắng lập tức chuyển dịch sang Mục 122 của Đạo luật Thương mại 1974 là một bước đi đầy tinh vi, đánh dấu sự chuyển đổi từ chiến thuật “khẩn cấp hóa” sang “quy trình hóa”. Khác với IEEPA, Mục 122 cho phép áp thuế tạm thời để xử lý thâm hụt cán cân thanh toán mà không đòi hỏi một tuyên bố khẩn cấp quốc gia rùm beng, tạo ra một vỏ bọc “chính danh” và hợp pháp hơn trong mắt các thẩm phán.

Đây không phải là một cuộc rút lui, mà là sự thay đổi trận địa từ một nền tảng pháp lý dễ bị tổn thương sang một khuôn khổ có giới hạn thời gian rõ ràng, cho phép duy trì áp lực thương mại trong khi chính quyền chuẩn bị cho các đòn đánh dài hơi hơn.

Sự linh hoạt này còn được củng cố bởi khả năng tái kích hoạt các công cụ “truyền thống” như Mục 301 về thương mại không công bằng và Mục 232 về an ninh quốc gia.

Nếu phán quyết của Tòa án đại diện cho sự vận hành của hệ thống kiểm soát và đối trọng, thì sự tồn tại của các điều khoản này lại minh chứng cho việc quyền lực hành pháp trong thương mại vẫn cực kỳ sâu và rộng. Hệ thống pháp lý thương mại được xây dựng qua nhiều thập kỷ Chiến tranh Lạnh đã tạo ra một ma trận công cụ đủ phong phú để một Tổng thống quyết đoán có thể điều chỉnh sơ đồ chiến thuật ngay trong hiệp hai của trận đấu.

Như vậy, việc ông Trump lập tức chuyển sang mục 122 của Đạo luật thương mại 1974 cho thấy một thực tế nghiệt ngã: chủ nghĩa bảo hộ của Mỹ không mất đi mà chỉ “thay hình đổi dạng”.

Ở tầng sâu hơn, thông điệp “Tôi có thể thu được nhiều tiền hơn bằng cách khác” của Nhà Trắng khẳng định rằng thuế quan không đơn thuần là biện pháp kinh tế, mà là một vũ khí địa - kinh tế tối thượng. Chiến lược “Nước Mỹ trên hết” không phụ thuộc vào một điều khoản luật cụ thể nào; nó dựa trên trụ cột là khả năng chiếm lĩnh không gian chính sách của hành pháp trước khi Quốc hội kịp định hình lại luật chơi.

Cuối cùng, câu hỏi thực sự không phải là liệu ông Trump có dừng lại hay không, mà là liệu cấu trúc pháp lý của Mỹ có đang trao cho Tổng thống quá nhiều không gian để biến chính sách thương mại thành công cụ phục vụ mục tiêu chính trị nội địa và quyền lực quốc tế hay không. Trận đấu vẫn đang tiếp diễn, và luật chơi hiện tại vẫn cho phép hành pháp duy trì áp lực bảo hộ gần như liên tục, miễn là họ biết cách thay đổi công cụ đúng lúc.

Sắc lệnh thuế quan và phản ứng của thế giới

Trong bàn cờ địa chính trị hiện đại, phán quyết ngày 20/2 không chỉ là một vấn đề nội bộ của Washington, mà là một sự kiện làm thay đổi kỳ vọng của toàn cầu về trật tự thương mại. Việc chặn đứng các mức thuế quan dựa trên quyền khẩn cấp của Tổng thống đã tạo ra những luồng tác động đa chiều, từ sự nhẹ nhõm tạm thời đến những lo ngại về một hình thức bảo hộ tinh vi hơn.

Tác động trực tiếp nhất là sự tháo gỡ “ngòi nổ” cho một cuộc chiến thương mại tổng lực. Các đồng minh từ EU, Nhật Bản đến các đối tác lớn như Trung Quốc đã có một quãng nghỉ cần thiết để đánh giá lại chiến lược.

Theo các chuyên gia tại Chatham House, phán quyết này giúp ngăn chặn sự đứt gãy tức thì của chuỗi cung ứng toàn cầu, vốn đang đứng trước nguy cơ lạm phát phi mã nếu các mức thuế quan diện rộng được thực thi. Thị trường tài chính quốc tế phản ứng tích cực không phải vì họ tin chủ nghĩa bảo hộ đã kết thúc, mà vì họ tin rằng “luật chơi” đã quay trở lại quỹ đạo có thể dự báo hơn là các sắc lệnh bất ngờ từ Phòng Bầu dục.

Tuy nhiên, các chuyên gia từ Peterson Institute for International Economics (PIIE) cảnh báo đây là sự lạc quan “trên cát”. Việc dỡ bỏ thuế quan có thể hạ nhiệt chi phí nhập khẩu, nhưng nó lại mở ra một giai đoạn bất định mới về chính sách thương mại. Thị trường đang ăn mừng vì “cơn đau” hiện tại chấm dứt, nhưng lại chưa tính toán hết hệ lụy từ những bước đi đáp trả tiếp theo của Nhà Trắng thông qua các đạo luật thay thế.

Đối với Brussels, phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ là một chiến thắng cho các nguyên tắc đa phương mà EU luôn theo đuổi. Trước đó, EU đã chuẩn bị danh sách trả đũa nhắm vào các biểu tượng kinh tế Mỹ (như rượu Bourbon hay xe Harley-Davidson). Phán quyết của Tòa án giúp EU tạm thời cất “vũ khí” vào kho, tránh được một cuộc chiến thương mại tiêu hao mà họ không hề mong muốn khi kinh tế khu vực đang phục hồi chậm.

Các chuyên gia tại Chatham House nhận định EU sẽ dùng chính lập luận của Chánh án Roberts để khiếu nại lên WTO hoặc các cơ quan trọng tài quốc tế nếu ông Trump cố tình dùng Mục 122 hay 232. EU đang xây dựng một “pháo đài pháp lý” để chứng minh rằng các bước đi tiếp theo của Nhà Trắng vẫn là sự lạm quyền hành pháp, tạo sức ép dư luận quốc tế ngược lại phía Washington.

Khác với sự ồn ào của EU, Bắc Kinh phản ứng bằng sự im lặng chiến thuật nhưng quyết liệt trong hành động thực tế. Theo phân tích trên Foreign Policy, sự bất định từ hệ thống tư pháp Mỹ càng thúc đẩy Trung Quốc dịch chuyển chuỗi cung ứng sang các nước ASEAN và các quốc gia trong khối BRICS. Bắc Kinh đang biến sự hỗn loạn trong chính sách thương mại Mỹ thành cơ hội để khẳng định mình là một đối tác “ổn định hơn” (dù chỉ là tương đối) so với một nước Mỹ đang bị chia rẽ bởi các cuộc chiến pháp lý nội bộ.

Nhìn chung, các đối tác đang theo dõi sát sao việc ông Trump sử dụng Mục 122 (150 ngày). Nếu đây chỉ là bước đệm để chuẩn bị cho các cuộc điều tra Mục 301 (nhắm vào các hành vi thương mại không công bằng), rất có thể các thực thể này sẽ chuyển sang trạng thái “kinh tế chiến tranh”, tăng cường dự trữ và tìm kiếm các hành lang thương mại thay thế Mỹ.

Kịch bản "Lửng lơ" toàn cầu

Khi thế giới nhận ra rằng các quyết định của Tổng thống Mỹ có thể bị đảo ngược bởi các định chế nội bộ, vị thế mặc cả của Mỹ trên bàn đàm phán song phương bị suy giảm. Các quốc gia giờ đây sẽ không còn vội vàng nhượng bộ trước những lời đe dọa thuế quan trên mạng xã hội, bởi họ biết rằng con đường từ “đe dọa” đến “thực thi” phải bước qua những rào cản pháp lý khắt khe tại Mỹ. Điều này vô hình trung khuyến khích các đối tác thương mại cứng rắn hơn trong các cuộc đàm phán với Nhà Trắng.

Đối với các doanh nghiệp toàn cầu, phán quyết của Tòa án tạo ra một trạng thái lửng lơ. Họ không dám đầu tư dài hạn vào Mỹ vì sợ rằng các mức thuế sẽ quay trở lại dưới một cái tên khác. Thế giới đang phải làm quen với một nước Mỹ nơi chính sách thương mại trở thành một cuộc rượt đuổi pháp lý liên tục giữa nhánh hành pháp và tư pháp.

Cuộc chiến bảo hộ có thể chưa kết thúc khi các công cụ lách luật vẫn còn đó, nhưng từ nay về sau, mọi sắc lệnh bước ra từ Phòng Bầu dục sẽ phải chịu sự soi xét khắt khe hơn bao giờ hết dưới ánh sáng của hệ thống kiểm soát và đối trọng. Sau tất cả, sự kiện này khẳng định một chân lý bất biến của nền dân chủ Hoa Kỳ: sự hiệu quả của một chính sách hành pháp không bao giờ được phép đứng trên tính chính danh của luật pháp.

Cuộc chiến này cũng có thể sẽ không dừng lại ở những con số doanh thu hay những dòng luật lệ khô khan, mà sẽ tiếp tục rung chuyển những nền móng của hệ thống thương mại tự do trong giai đoạn tới cho đến khi một trật tự mới được thiết lập. Trận đấu vẫn còn đó, sơ đồ chiến thuật đã thay đổi, và điều duy nhất chắc chắn lúc này là sự bất định sẽ trở thành một trạng thái bình thường mới của thế giới.

Nhật Lệ

Nguồn: Euronews, CNN, Peterson Institute for International Economics, DW, Foreignpolicy.

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/sac-lenh-thue-quan-20-2-cu-viet-vi-hien-phap-cua-tong-thong-trump-278916.htm