Sắc vàng trong phố

HNN - Tháng năm, những cánh đồng như một bức tranh với hai gam vàng - xanh đan xen. Ô ruộng này là màu vàng óng ả của lúa chín, ô ruộng kia là màu lúa xanh chưa già. Buổi sáng, từng vòng xe của chúng tôi đi qua miên man những cánh đồng như thế. Hương lúa thơm tinh khiết là một nguồn dưỡng chất mà thiên nhiên ban tặng con người nào đâu phải dưỡng chất chỉ có trong hình dáng của rau, củ, quả.

Bức tranh mùa lúa chín bỗng trở thành chiếc cầu nối những người không quen biết nên cuộc gặp gỡ ban đầu cũng trở nên gần gũi khi chú Xuân ở Trung Đông (phường Dương Nỗ, Huế) chia sẻ: “Mùa ni chú và thằng con trai làm hai mẫu ruộng. Lúa chín rồi đó, đầu tháng Năm cắt, cũng có dư gạo để ăn nhưng cầu mong lúa được giá chứ bây giờ tiền mua phân, mua thuốc chi cũng cao hết”. Người đàn ông một nắng hai sương ấy mỉm cười, nụ cười ngày mùa nhẹ nhàng mà vẫn còn mang nỗi ưu tư của người làm nông.

Làm sao những người làm nông có thể hoàn toàn yên tâm khi mùa màng từ xưa đến nay đâu chỉ phụ thuộc vào “nước, phân, cần, giống” mà còn phụ thuộc vào “ông trời”. Ngay bên cạnh ruộng lúa của chú Xuân, chúng tôi cũng thấy có vài ô ruộng lúa chín còn xanh bị rạp xuống vì cơn lốc vừa ngang qua. Nghề nông mà, nói như những lão nông kỳ cựu, luôn có những mất mùa cục bộ trong tổng thể được mùa.

Chú Xuân chỉ ngôi nhà ngói hai tầng màu sơn còn mới mời chúng tôi vào chơi. Từ ngày đường Phạm Văn Đồng được xây dựng nối liền với Quốc lộ 49A, việc đi lại của bà con vùng này thuận tiện, nhiều ngôi nhà mới xây làm cảnh quan vui tươi hẳn lên. “Giao thông phát triển thì đời sống người dân mới đi lên được mấy cháu nghe”, chú Xuân hẹn chúng tôi khi nào đi ngang qua thì ghé nhà chơi bằng một câu nói về đường sá thay cho niềm vui của bà con ở đây như thế. Với người làm nông, căn nhà là một câu trả lời rõ ràng nhất về mùa vụ, về đời sống, xưa cũng như nay.

Nhìn những ngôi nhà được xây ven đường, bỗng nhớ về bài thơ khắc ở Minh Lâu - lăng Minh Mạng:

“Bốn phía đồng yên tĩnh/Chín phương trời sáng trong/Nơi nơi gió lành thổi/ Nhà nhà cảnh sắc hồng” (Thơ của Vua Minh Mạng, Nguyễn Trọng Tạo dịch).

Những buổi sớm mai đầu hạ, chúng tôi vui với những chuyến đi tìm sắc vàng của thành phố. Một vệt dài những cánh đồng lúa ở phía nam của Huế là một bức tranh màu vàng kéo dài về đến biển. Ngắm nhìn cái màu vàng của từng hạt lúa, cảm được trong ấy có cái màu nâu của đất và màu xanh của nước.

Những cánh đồng này lấy nguồn nước từ sông An Cựu, con sông cổ từng bị bồi lấp và được nạo vét, khơi thông dưới triều Vua Gia Long, Minh Mạng, đã đem lại nguồn nước tưới và thau chua rửa mặn cho hàng vạn mẫu ruộng, thật xứng đáng với tên gọi Lợi Nông. Qua thời gian, dòng sông vẫn đầy nước cung cấp cho các cánh đồng. Đi sâu vào những cánh đồng lúa chín, chúng tôi gặp những trạm bơm, hệ thống kênh, mương dẫn nước tỏa đi khắp nơi. Trong màu vàng của lúa chín này có màu xanh của nước sông Hương, của sông An Cựu. Trong một lần về thăm người anh trực ở trạm bơm Sư Lỗ Đông - Cầu Long, tôi đã chứng kiến dòng nước ngọt chảy ào ạt từ ống dẫn chảy xuống các dòng mương, nghĩ về công lao của hàng vạn người xưa đã ngày đêm làm thủy lợi, cứu một dòng sông và cứu cả hàng vạn mẫu ruộng. Lịch sử không chỉ được ghi chép trong sử sách mà còn hiện thực sinh động trong hiện tại là như thế.

Thành phố mùa này, rộn ràng sắc vàng của lúa chín và trên những con đường, còn bao nhiêu là sắc vàng nữa, nào là điệp vàng, nào là muồng hoàng yến (quốc hoa của Thái Lan), nào là hoa cúc Nhật, cũng khoe sắc vàng ở đất Cố đô.

Mùa hè này, tôi biết sắc vàng của bông lúa còn gọi nhiều sắc vàng nữa, như là màu của rơm rạ, màu của lúa phơi trên sân hay màu nắng trên mái sân đình, trên những ngôi nhà cổ. Và tôi tin mỗi người sẽ có những sắc vàng của riêng mình, đẹp và thiêng liêng. Trong sắc vàng ấy có màu da sạm nắng của bác nông dân, màu của đất và nước, màu của nhà và cửa, màu của hoa lá trong thành phố...Những sắc màu nuôi dưỡng sự rung động của tâm hồn.

Xuân An

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/doi-song/sac-vang-trong-pho-165864.html