Sacchi và World Cup tràn ngập nghịch cảnh

Cuốn tự truyện 'Calcio Totale' của HLV Arrigo Sacchi cho thấy sự khắc nghiệt của bóng đá Italy và tài năng của HLV mang đến nhiều phát kiến cho bóng đá thế giới.

Cuối năm 1993, đại diện các nước lọt vào World Cup 1994 họp ở Miami, Mỹ. Nhiệt độ vào tháng 6 hàng năm ở New York khoảng 33 độ C, còn ở Los Angeles là 23 độ C.

Tôi (Arrigo Sacchi) lập tức hiểu, thi đấu ở bờ đông nước Mỹ rất khó khăn, nhất là với thứ bóng đá tổng lực, tốc độ và nhịp độ cao bản thân xây dựng. Do nhu cầu truyền hình, chúng tôi sẽ thi đấu vào lúc nóng nhất trong ngày. Khi trở về Roma, tôi viết một báo cáo trong đó mô tả điều kiện khủng khiếp mà ĐTQG sẽ đối mặt nếu thi đấu ở bờ đông.

Đội tuyển và đồng bào, ai phản bội ai?

Matarrese nói chuyện với Thủ tướng Andreotti để ông có tác động nào đó vào việc chúng tôi sẽ được thi đấu ở bờ tây nước Mỹ. Nhưng ông Andreotti trả lời: “Những người Italy di cư chủ yếu sống ở bờ đông. Nếu ĐTQG thi đấu ở bờ tây, chắc chắn các báo sẽ viết: 'Một lần nữa, nước Italy lại phản bội những người đồng hương của mình'”.

ĐTQG không thể phản bội đồng bào mình, vì vậy địa ngục thực sự đang chờ đợi chúng tôi.

 World Cup 1994 là một giải đấu mệt nhoài với các cầu thủ Italy vì điều kiện thi đấu quá khắc nghiệt.

World Cup 1994 là một giải đấu mệt nhoài với các cầu thủ Italy vì điều kiện thi đấu quá khắc nghiệt.

Đầu năm 1994, chiến dịch “bàn tay sạch” chấn động cả nước, ông Berlusconi nhảy vào chính trường. Chỉ sau 2 tháng, Berlusconi và đảng Forza Italia có chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử, ông ngồi vào ghế Thủ tướng.

Tôi từng là HLV đưa Milan lên đỉnh thế giới. Bản thân Berlusconi cũng sử dụng bóng đá để tranh cử. Trong con mắt của người dân và các chính trị gia, tôi là người của Berlusconi và giờ tôi đang dẫn dắt ĐTQG. Mỗi bước đi sai lầm của tôi đều có thể là cái cớ để họ "hạ bệ" tôi và gián tiếp là thủ tướng mới. Các tờ báo như “l'Unità” và “Il Messaggero” đối lập với Berlusconi luôn săm soi ĐTQG rất kỹ.

Khi xuống sân bay New York, chúng tôi chỉ thấy khoảng 100 người hâm mộ, không phải đám đông khổng lồ người Italy sống ở Mỹ như dự đoán. Chúng tôi hiểu rằng, ĐTQG Italy phải thu phục công chúng.

Công tác chuẩn bị trong điều kiện khí hậu nóng ẩm đó lập tức tỏ rõ khó khăn. Cái nóng và oi bức làm kiệt sức mọi người. Rất khó để phục hồi năng lượng. 7h sáng, chúng tôi bắt đầu tập, vì nắng nóng không ngột ngạt như buổi trưa, nhưng lúc nào cũng trên 30 độ.

Ngày 18/6, chúng tôi khai mạc World Cup bằng trận đấu với Ireland. Xe bus tới trước SVĐ Giants, chúng tôi thấy điều bất ngờ đầu tiên. “Sao tôi chỉ thấy cờ Ireland, còn người Italy đâu?”, tôi hỏi người phụ trách truyền thông Valentini.

“Họ đã ở trong sân rồi”, anh trả lời, với vẻ mặt không tự tin.

Chúng tôi biết người Italy tận dụng tối đa phiếu giảm giá để mua vé từ sớm. Khi chúng tôi vào bên trong, thấy các khán đài chỉ được bao phủ bởi những lá cờ màu xanh lá cây, trắng và cam của Ireland. Rõ ràng người Italy bán vé cho người Ireland. Tôi nhớ về những lời của Andreotti và một nụ cười cay đắng thoát ra khỏi môi tôi. Chúng tôi thực tế đã chơi trên sân nhà của Ireland.

Chúng tôi chơi dưới khả năng, Signori và Baggio không bổ sung cho nhau, Tassotti ít lên cánh, có sai lầm của tôi, trời nóng 33 độ với độ ẩm 85%. Houghton lốp bóng qua đầu Pagliuca ghi bàn duy nhất, chúng tôi đáng bị thua. Tờ “Corriere dello Sport” viết lẽ ra chúng tôi nên tham gia Gay Games, giải VĐTG dành cho người đồng tính nam, diễn ra ở New York trong khoảng thời gian đó.

Hy sinh Baggio là quyết định chính xác

World Cup thu hút sự theo dõi của cả đất nước, Euro thì không như vậy. Chúng tôi sẵn sàng bán da thịt và linh hồn mình cho giải đấu.

Thua trận đầu, trận thứ hai gặp Na Uy là trận sống còn. Nhưng thế trận diễn biến không như ý muốn. Hàng thủ không ăn ý, Benarrivo lùi về chậm, Pagliuca phải lao khỏi vòng cấm cản phá đối thủ, trọng tài đuổi anh ra ngoài, chúng tôi phải chơi với 10 người từ phút 20, trong cái nắng ngột ngạt 38 độ C. Tôi phải hy sinh một cầu thủ để đưa thủ môn dự bị Marchegiani vào sân. Người đó là Baggio.

 Zola chỉ có mặt 13 phút tại World Cup vì bị thẻ đỏ oan uổng.

Zola chỉ có mặt 13 phút tại World Cup vì bị thẻ đỏ oan uổng.

Khi tôi gọi Baggio, mọi người đều ngạc nhiên. “Tôi?” anh nói, rồi quay lại, nhìn xung quanh, hoài nghi, tìm kiếm sự xác nhận trong mắt những người đồng hành của mình. Rồi Baggio như mất hồn. Anh lấy ngón tay gõ vào thái dương như muốn nói: “Ông điên rồi!”.

Baggio không có phong độ tốt, sức ép của cúp VĐTG đè nặng lên vai. Anh đã chơi rất hay và quyết đoán ở vòng loại, giành Quả bóng vàng năm 1993. Mọi người mong đợi rất nhiều từ Baggio. Tôi quyết định hy sinh cầu thủ hay nhất thế giới. “Không thể nào”, mọi người nghĩ.

Khi Baggio gõ ngón tay lên thái dương, tôi nghĩ rằng hàng triệu người hâm mộ tin rằng tôi thực sự điên rồ. Trợ lý Ancelotti, ngồi cạnh tôi trên băng ghế dự bị nói: “70.000 người Italy ở SVĐ lên đạn súng trường của họ, và có 60 triệu người khác đang đợi anh ở nhà”.

Nhưng tôi không điên. Tại sao lại là Baggio mà không phải ai khác? Tôi cần những người chạy nhiều và một tiền đạo có thể “kéo dãn” đội hình đối thủ bằng cách chơi sâu ở sân bên kia. Rút Baggio ra, nếu trận đấu diễn ra tệ hại, anh ta không bị báo chí tấn công. Nếu chúng tôi thắng, anh trở lại trận sau với thể chất tốt hơn.

Trận đấu như bị ma ám. Vào đầu hiệp hai, Baresi bị vỡ sụn chêm. Ngồi trên sân, ôm đầu gối. Trên khuôn mặt anh là một chiếc mặt nạ đau đớn và cam chịu, một vẻ hoang mang, như muốn nói: “Tại sao lại là tôi? Tại sao là bây giờ?”.

Baresi nghiến răng. Chúng tôi đưa anh ra ngoài, cố gắng làm cầu thủ vui lên. Chúng tôi mất người thủ quân trong gần suốt thời gian diễn ra giải đấu.

Hiệp hai, Maldini bị bong gân mắt cá chân khi chúng tôi hết quyền thay người. Tuy nhiên, bất chấp tất cả khó khăn, có vẻ như cả đội được cô đọng thành một nhóm. Tôi cảm thấy rằng một nguồn năng lượng mới đang được sinh ra trong chúng tôi để chiến đấu chống lại những nghịch cảnh. Berti chạy như điên, Signori làm công việc kép tuyệt vời, cho cả anh ấy và Baggio. Chúng tôi cống hiến mọi thứ, với sức mạnh của sự tuyệt vọng. Dino Baggio đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất.

Trận đấu vòng loại cuối cùng với Mexico kết thúc với tỷ số 1-1, chúng tôi lọt vào vòng sau với tư cách đội xếp thứ ba bảng đấu có thành tích tốt nhất cuối cùng. Vé vớt. Nhưng chúng tôi phải cắm móng tay vào mặt cỏ và ngăn không cho nghịch cảnh cuốn phăng giấc mơ của chúng tôi và của tất cả người dân Italy.

Baggio bế tắc được “mở khóa”

Sau trận đấu, Baggio trực tiếp bày tỏ sự nghi ngờ với tôi và Ancelotti, phàn nàn rằng những người khác không giúp đỡ anh. Thật ra, Baggio chưa thoát ra khỏi bế tắc tâm lý. Trong buổi tập, anh không còn có thể vượt qua khỏi bất kỳ ai. Tôi đề nghị với các hậu vệ “tránh ra” khi Baggio có bóng. Để anh tự tin hơn, mở khóa chính mình.

Trận vòng 1/8 với Nigeria là trận đáng kinh ngạc và đáng nhớ nhất trong lịch sử ĐTQG. Nigeria, vào tháng 4/1994, đã vô địch Cúp bóng đá châu Phi. Tôi từng thú nhận với Matarrese rằng đội đáng sợ nhất đối với chúng tôi là Nigeria: “Hãy hy vọng chúng ta không gặp những tên côn đồ này”.

Trận đấu diễn ra lúc 13h. SVĐ Foxboro ở Boston đúng là địa ngục. Trời mù mịt vì nóng và ẩm đến mức chúng tôi không thể nhìn thấy SVĐ khi đứng cách đó vài trăm mét.

 Khoảnh khắc cuối cùng của giải đấu, khi Baggio sút cú 11m bóng bay vọt xà ngang.

Khoảnh khắc cuối cùng của giải đấu, khi Baggio sút cú 11m bóng bay vọt xà ngang.

Ông Casarin, người Italy, Chủ tịch Ủy ban Trọng tài, người chịu trách nhiệm chỉ định các trọng tài, đã mâu thuẫn với chủ tịch FIFA lúc bấy giờ là Havelange. Nên Casarin bị gạt khỏi cuộc chơi. Havelange thắng cử nhờ lá phiếu của châu Phi, sợ rằng đã có một số thỏa thuận bên dưới. Trọng tài được chỉ định cho trận Italy gặp Nigeria là Carter, người Mexico. Từ đầu trận, ông này luôn nổi còi có lợi cho người Nigeria.

Phút thứ 26, do một sai lầm nhỏ của Maldini, Nigeria mở tỷ số. Trọng tài bỏ qua quả phạt đền khi Baggio bị hạ trong vòng cấm. Tôi thay Signori bằng Zola vào phút 63. Hơn 10 phút sau, một điều khó tin đã xảy ra. Zola không hề phạm lỗi gì khi tranh bóng, đã bị trọng tài rút thẻ đỏ đuổi khỏi sân. Một trò hề, bạn có thể hỏi 1 tỷ người, thì cả 1 tỷ người không biết Zola phạm lỗi gì. Chúng tôi hiểu rằng chúng tôi cũng phải thi đấu với trọng tài.

Trong thời điểm thua kém về quân số đó, Nigeria giúp chúng tôi. Mọi vấn đề của bóng đá châu Phi lộ ra: cá nhân, thể lực, kỹ thuật tốt nhưng không có tinh thần đồng đội. Phút 88, Baggio ghi bàn gỡ hòa. Đó là một sự giải thoát cho tất cả. Niềm tin trở lại với Baggio. Vào hiệp phụ, anh phát minh một cú lốp bóng qua đầu hàng thủ Nigeria cho Benarrivo thoát xuống. Finidi đẩy lưng Benarrivo, một quả phạt đền. Baggio lập công mang về tấm vé vào tứ kết.

Trận tứ kết với Tây Ban Nha, Pagliuca trở lại khung thành sau án treo giò, Dino mở tỷ số. Baggio ấn định chiến thắng 2-1 ở phút 88. Baggio cũng ghi 2 bàn thắng trong trận bán kết vào lưới Bulgaria. 5 bàn thắng trong 3 trận đấu. Anh là ngôi sao. Anh biến giải đấu thành của riêng mình. Nhưng sân Giants như cái lò nướng với độ ẩm gần 100% vắt kiệt chúng tôi. Giờ nghỉ giữa hai hiệp, các cầu thủ ném cả chân lẫn giày vào chậu nước đá để hạ nhiệt, trong khi nhân viên mát xa chườm đá lên lưng họ. Baggio cũng dính chấn thương, lê bước rời sân.

Chúng tôi phục hồi được Baresi, người đã trải qua ca phẫu thuật sụn chêm 20 ngày trước đó. Một phép lạ.

Capello, HLV Milan, muốn Baresi trở lại Italy để phẫu thuật. Tôi thuyết phục Baresi ở lại. Vào thứ bảy, tôi quyết định đội hình cho trận chung kết gặp Brazil. Câu hỏi đặt ra là: Baresi có chơi hay không?

Baresi khẳng định là được. Liên quan đến Baggio, chúng tôi lại hoãn quyết định cho đến sáng chủ nhật. Các bác sĩ và tôi cũng đồng ý Baggio có thể thi đấu.

“Tại sao anh lại để anh ta ra sân?” các phóng viên sau đó đã hỏi tôi. “Vấn đề tài trợ?”.

Tôi trong đời chưa bao giờ giao dịch với nhà tài trợ nào. Trận đấu kết thúc không bàn thắng sau hai hiệp phụ. Đó là trận chung kết mệt mỏi nhưng cân bằng.

Baresi, Massaro sút hỏng trong loạt luân lưu nhưng mọi người chỉ nhớ cú sút cuối cùng của Baggio đưa bóng đi vọt xà ngang. Chúng tôi thua trận chung kết World Cup, nhưng vẫn là á quân thế giới.

Và tôi có quyền tự hào. Chúng tôi đã chiến đấu ở tư thế tuyệt vọng trong mọi trận đấu, chống lại các trọng tài, vận rủi và nhiệt độ.

Những pha solo ấn tượng trong lịch sử World Cup Diego Maradona (Argentina), Roberto Baggio (Italy), Saeed Al-Owairan (Saudi Arabia) và nhiều danh thủ khác đã để lại dấu ấn trong lịch sử World Cup bằng những pha độc diễn ghi bàn.

Chính Phong

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/sacchi-va-world-cup-tran-ngap-nghich-canh-post1416878.html