Sài Gòn - Đi qua ký ức

Yêu Sài Gòn như một tri kỷ. Đó là tâm sự xuyên suốt của nhà báo Lê Văn Nghĩa. 'Tùy bút Sài Gòn - Đi qua ký ức' tuyển chọn 30 tạp bút của nhà văn, nhà báo với các chủ đề: Di tích lịch sử - Văn hóa - Ẩm thực - Nghệ thuật, ghép nối thành thước phim tài liệu sống động trải dài từ đất Sài Gòn hơn nửa thế kỷ trước cho đến TP Hồ Chí Minh thời điểm hiện tại.

“Sài Gòn bước chân mở cõi” - là cảm xúc của nhà báo khi đi qua thấy tên đường “Lũy Bán Bích” quận Tân Bình. Nhìn bảng tên một con đường hiếm hoi mang tên một lũy thành ngày xưa - chợt nhớ đến vùng đất Sài Gòn với những bước chân mở cõi của các bậc tôi thần nhà Nguyễn tìm đường hướng về phương Nam. Lũy Bán Bích tức lũy Nguyễn Cửu Đàm đắp năm 1772 chạy dài từ chùa Cây Mai, vòng qua đồng Tập Trận, tới rạch Nhiêu Lộc thì theo đường sông xuống rạch Thị Nghè rồi chấm dứt nơi cầu Bông.

Theo dòng lịch sử Nam tiến của dân tộc Việt bắt đầu từ khi chúa Nguyễn lập phủ Gia Định. Từ đây việc mở mang bờ cõi kéo dài trên 800 năm từ năm 939 của Việt Nam với hình dạng như ngày nay đã hoàn thành. Dù trải qua nhiều phong ba bão táp của chiến tranh nhưng người miền Nam cũng như người Sài Gòn vẫn luôn nhớ ơn tiên hiền mở cõi đã giữ vững và xây dựng đất phương Nam theo ước vọng người xưa.

Đất Sài Gòn - Chợ Lớn là vùng đất của những kênh rạch được bồi đắp. Nếu có những dòng kênh, rạch là mạch máu lưu thông từ Sài Gòn đi lục tỉnh không thể san lấp được thì phải có những cây cầu nổi tiếng bắc ngang như là một mối duyên chung thủy. Những cây cầu nổi tiếng của Sài Gòn - Chợ Lớn đều có những cái tên khá thuần phác, không mỹ miều như tính cách của người Miền Nam.

Sài Gòn có hân hạnh trống giong mở đầu lịch sử đường sắt vào năm 1885 với chuyến xe lửa Sài Gòn - Mỹ Tho. Sau đó, các ông tây thấy cần phải khuếch trương đường xe lửa để chở hàng cho nhanh nên tiếp tục xây dựng các tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng, Hà Nội - Lào Cai...

Giọng văn hóm hỉnh rất đời. Khi viết “Chuyện về cái cột cờ”, nhà báo có viết thế này: Số là có thằng bạn từ xứ ngoài vào chơi. Nhờ dẫn nó đi thăm thú nên ông mới biết được thêm vài nơi mà gần cả đời chỉ đi ngang qua chứ chưa hề đặt chân vào. Nói ra thì mắc cỡ chứ cái gì quá quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày mình tưởng biết hết, chứ thật ra có biết gì đâu. Y như vợ của mình. Cái ý này mới thật là hay: Sống cả đời mới biết mình sợ vợ không phải vì sợ vợ mà là sợ chính những tội lỗi đã qua và tiềm ẩn của mình”. Sao tôi có cảm giác chất trào phúng hóm hỉnh của nhà báo Lê Văn Nghĩa nó điển hình cho rất nhiều nam nhi của nước mình. Những câu tùy bút viết thả ra như lời nói nhẹ của mỗi buổi nhậu lúc chiều tà. Vừa vui vừa đời, đúng cái chất bụi bặm đã ngấm thật sâu của những nhà báo vừa đi nhiều vừa trải nghiệm nhiều và cũng đủ sự thong dong vị tha nhân hậu với cõi đời này.

Dưới một góc nhìn so sánh, nhà báo Lê Văn Nghĩa đã chỉ ra: So với Hà Nội, Sài Gòn còn quá trẻ để có những công trình kiến trúc gắn liền với văn hóa và lịch sử nhiều tuổi. Đếm được trên đầu ngón tay nhưng Sài Gòn đã và đang được nhớ, được yêu, được định hình từ một số ít công trình kiến trúc tạo nên nét duyên dáng rất đặc biệt của “Paris phương Đông”. Nói là nói vậy, song người Sài Gòn nghĩ không trẻ đâu. Là bởi, tâm tư của nhà báo thế này: rồi mai này còn công trình, kiến trúc nào làm sống dậy quá khứ trăm năm? “Bây giờ chỉ biết đọc câu thơ: “trăm năm còn lại những gì” để than thở và tiếc nuối cho những ngôi nhà, dinh thự cổ bỗng dưng một ngày xấu trời có lệnh ban xuống không còn lý do tồn tại”.

Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định ngày xưa được xây dựng từ các khu dân cư với những cái tên nôm na mách qué, không điệu đàng uốn éo chữ nghĩa. Những cái tên mà theo cách nói của tác giả là thẳng tuột, rộn rịp chất đời sống cư dân hồn nhiên nhưng vô cùng có duyên.

Rồi khi viết về cải lương, về những gánh hát và các soạn giả nổi tiếng đất Phương Nam, nhà báo Lê Văn Nghĩa đã có những câu đằm sâu thế này: “một trăm năm sân khấu cải lương không chỉ có những vở diễn êm đềm, không chỉ có những tấm màn nhung mượt mà khi các nghệ sĩ, soạn giả, bầu gánh đã dùng nghệ thuật cải lương như là một vũ khí chiến đấu”.

Tôi muốn kết thúc bài viết này bằng một câu chuyện vừa thú vị và có duyên. Vì là người yêu sách và tình cờ nên tôi lựa cuốn này trong không khí cả nước đang hướng về sự kiện trọng đại kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. Tác giả cuốn sách này, nhà báo Lê Văn Nghĩa cũng là một người yêu sách thứ thiệt. Nói như Lê Hoàng - Giám đốc Công ty TNHH Đường sách TP Hồ Chí Minh: Nhà văn Lê Văn Nghĩa đã muốn có một con đường sách như mong muốn của một người đam mê sách. Và chính tâm huyết của nhà văn từ một bài báo đã khởi sự cho ý tưởng đường sách Sài Gòn mà bản thân Lê Hoàng đã theo đuổi và giờ thì thành phố đã có đường sách Nguyễn Văn Bình.

Đường sách ấy, nhà văn, nhà báo Lê Văn Nghĩa đã gọi tên là “không gian văn hóa”, nơi đầy mùi sách, ngôn ngữ của người mua, người bán và trao đổi. Đó là ngôn ngữ của trí tuệ và văn chương. Ông đã từng mong mỏi như vậy và giờ thì đã thành hiện thực. Đúng là những người có cùng chung tần số, sở thích và đam mê rồi cuối cùng cũng hội tụ ở một điểm, một nơi nào đó. Và tôi thực sự may mắn khi biết đến cuốn sách này, biết đến nhà văn, nhà báo Lê Văn Nghĩa.

Mạc Danh (CTV)

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/sai-gon-di-qua-ky-uc-36235.htm