Sai lầm sau khi từ chối dâng hiến lúc đang yêu đương mặn nồng nhưng khi cố gắng sửa sai kết quả lại càng vô cùng bất ngờ
Mối tình của tôi đã tan vỡ từ lâu. Mà căn nguyên chủ yếu do tôi không chiều anh, cho anh hưởng 'trái cấm'.
Tôi, một cô gái thành phố trẻ trung, hấp dẫn và có học thức, luôn tâm niệm nghiêm túc trong mọi thứ, kể cả tình yêu. Mối tình đầu của tôi với người đàn ông có phần chững chạc, từng trải. Theo anh, đã yêu phải hết mình, phải dâng hiến trọn vẹn cho người mình yêu. Đó mới chính là tình yêu đích thực. Còn tôi lại rạch ròi giữa tình yêu và tình dục. Đã yêu nhau phải tin tưởng nhau, giữ gìn cho nhau. Đợi tới khi thành vợ, thành chồng rồi mới bước vào tân hôn thiêng liêng trọn vẹn dâng hiến.
Sự khác biệt đó làm rạn nứt cuộc tình đầu. Anh cho rằng tôi đã qua tay người khác, nên sợ bị lộ, mất giá nên đợi đến khi sự đã rồi nên mới thế. Tôi cho rằng, anh chỉ coi trọng tình dục chưa hiểu đã yêu thương tôi đúng mực. Biết đâu anh đã từng trăng hoa kiểu đó với nhiều cô gái khác rồi mới có ý nghĩ lọc lừa con gái như vậy. Những tin nhắn và các cuộc hò hẹn cứ thế mà thưa dần, rồi mất hẳn để lại trong tôi sự hụt hẫng về mối tình đầu.
Vài năm sau, nhiều đám "thả thính", tôi đã "cắn câu" một chàng trai đồng nghiệp rất nam tính và ga lăng trong mắt các cô gái trẻ. Rút kinh nghiệm lần này tôi phải mạnh bạo, thoáng hơn trong yêu đương hẹn hò. Tôi chủ động hơn trong mỗi cuộc hẹn. Chia sẻ với người yêu mới cởi mở hơn trên các tin nhắn. Tôi cũng cố làm đẹp và thời trang trẻ trung, mát mẻ hơn khi có cơ hội gần anh. Tình yêu của chúng tôi thật đẹp. Tôi thấy ngây ngất say men tình, lúc nào cũng như đang trong mơ. Ham muốn chỉ chợt đi chợt về vừa thôi thúc vừa trêu tức.
Xung quanh tôi có những cặp đôi trao nhau trái cấm từ rất sớm, rất trẻ, từ cả khi vừa mới yêu. Họ cảm thấy thỏa mãn cả tâm hồm lẫn thể xác, đồng thời gắn bó với nhau rất trách nhiệm. Cũng không ít cặp đôi xa quê còn chọn cách sống thử để trải nghiệm và hưởng thụ mà cũng không để lại hậu quả nặng nề gì. Tôi tự nghĩ mình cũng nên thay đổi cách yêu đương để tăng dư vị cảm xúc cho cuộc tình thêm sâu đậm. Tôi đã bí mật chuẩn bị một kế hoạch mang tính "đột phá".
Một hôm, thời tiết không đẹp, bất chấp tôi rủ anh đi chơi xa. Giữa cuộc chơi, trời tối, cô đơn, mưa to gió lớn. Chẳng còn cách nào khác, chúng tôi phải vào một nhà nghỉ. Ở đó, tôi đã trang điểm lại thật đẹp và mặc bộ đồ ngủ khêu gợi. Anh sốt ruột muốn về mà ngoài trời mưa vẫn nặng hạt. Trong này, hơi thở của tôi nặng trữu thèm khát được ôm ấp và dâng hiến. Tôi đoán chắc mình sẽ chiến thắng khi chiếm được thể xác người tình.
Nhưng tôi đã lầm. Anh đã không hưởng ứng sự khêu gợi của tôi, vẫn giữ khoảng cách cần thiết. Anh kể nhiều chuyện cho tôi nghe để như khỏa lấp các khoảng không gian ma mị cám dỗ do tôi giăng mắc. Đêm đó, tôi trằn trọc trên giường còn anh ấy ngồi chơ vơ trên ghế. Sáng hôm sau, hai đứa trở về, anh vẫn bình thường còn tôi hụt hẫng buồn tê tái vì mong muốn dâng hiến không thành.
Về nhà, suy nghĩ lại tôi thấy anh không có ham muốn đàn ông khi mà người yêu "gạ gẫm". Hay anh có vấn đề về bệnh sức khỏe sinh sản nên bất lực trong chuyện ấy? Nghĩ tới đó tôi rùng mình ngán ngẩm cho cuộc tình của mình. Tôi cũng đã dần nhận ra chúng tôi còn rất nhiều khác biệt nữa. Đó là những chất phụ gia làm cho món khai vị dâng hiến không thành. Chúng tôi đã nói lời chia tay sau đó.
Cả hai cuộc tình qua đi chóng vánh và nguyên nhân kết thúc hoàn toàn trái ngược nhau. Liệu tôi có phạm phải điều gì sai trái trong tình yêu đôi lứa? Tôi phải làm thế nào khi mình bước vào chuyện tình "quá tam ba bận" ở phía trước đang chờ đón tôi?