Sài thành 100 năm trước có gì?

'Một tháng ở Nam Kỳ' ghi lại cảm nhận và suy tư của một trí thức Nam tiến vào Sài thành cuối thập niên thứ hai của thế kỷ 20, qua đó phản ánh một thuở giao thời của đất nước.

 Khách sạn Sài Gòn Palace trên phố Catinat, thập niên 1920.

Khách sạn Sài Gòn Palace trên phố Catinat, thập niên 1920.

Giữa những biến thiên mấy thập niên đầu thế kỷ 20, khi nước Việt đang ngập ngừng những bước đầu tiên vào hiện đại, có một người trẻ tuổi rời đất Bắc, xuống tàu thủy từ Hải Phòng, thẳng tiến phương Nam, mang theo tâm thế của một trí thức khai minh và trái tim rộng mở trước non sông gấm vóc.

Người ấy là Phạm Quỳnh, và cuốn du ký Một tháng ở Nam kỳ chính là kết tinh của chuyến đi đó, một cánh cửa đưa ta nhìn lại phương Nam thuở giao thời.

Một chuyến đi, một thời đại

Năm 1918, ở tuổi 26, Phạm Quỳnh rời Hà Nội, bắt đầu hành trình hơn một tháng khám phá Lục tỉnh Nam kỳ. Từ chiếc xe lửa đưa ông đến Hải Phòng, đến chuyến tàu thủy Porthos đưa ông vượt sóng biển cập cảng Sài Gòn, mỗi bước đi đều được ghi lại trong cuốn du ký bằng những quan sát, giọng văn sâu lắng và không giấu nổi sự háo hức của một người lần đầu tiếp xúc với mảnh đất phía Nam - nơi được ông mô tả là “thành phố Tây”, đô hội lớn của đất nước.

Phạm Quỳnh đi qua những con đường Catinat, Charner, ngang qua nhà hát Tây, nhà dây thép, phủ Toàn quyền… Qua trang sách của ông, Sài Gòn hiện ra sinh động, sang trọng.

Nhưng đặc sắc của Một tháng ở Nam kỳ không phải ở cảnh trí được ghi chép lại, mà là những quan sát và góc nhìn tinh tế của tác giả. Ông thấy Nam kỳ là "một nơi đất mới, mới đủ đường: địa chất, lịch sử, văn hóa đều là mới cả; người ta đương hăm hở về đường tiến thủ, muốn bước cho chóng, lên cho mau, chưa từng bận lòng đến những nỗi thương cũ tiếc xưa, phiền xa buồn muộn", thấy nơi đây "khí vị nồng nàn".

Bằng con mắt của một trí thức trẻ nhiều hoài bão, với văn phong sắc bén, dí dỏm, ông không chỉ mô tả mà còn đối sánh giữa Bắc và Nam, giữa cái cũ và cái mới, giữa Đông phương và Tây học. Những dòng chữ của ông như một tấm gương phản chiếu đời sống xã hội, phong tục, văn hóa, và cả tâm thế của người Việt trong buổi đầu hiện đại hóa.

 Sách Một tháng ở Nam kỳ, bản mới 2025. Ảnh: O.P.

Sách Một tháng ở Nam kỳ, bản mới 2025. Ảnh: O.P.

Trí thức giữa buổi giao thời của đất nước

Chuyến đi không đơn thuần là hành trình địa lý. Đó là cuộc tiếp xúc trí tuệ, một dịp để Phạm Quỳnh gặp gỡ những cây bút, trí sĩ đương thời: từ Bùi Quang Chiêu, Diệp Văn Cương đến Nguyễn Văn Cư, Võ Văn Thơm… Trò chuyện và bàn luận với các đồng nghiệp về nghề báo, chuyện văn, chuyện nước… đã giúp ông nhìn nhận rõ hơn diện mạo văn hóa - xã hội của Nam kỳ. Cũng từ đó, ông đặt ra những vấn đề thời sự như: vai trò của báo chí, sự phát triển của nghề xuất bản, mối quan hệ giữa các sắc dân sống ở Lục tỉnh, câu chuyện giáo dục và cải cách…

Dường như, trong từng trang viết, Phạm Quỳnh luôn đau đáu một lý tưởng: rằng người làm báo, làm văn cần gánh vác sứ mệnh khai sáng. Ông viết: Nếu hết thảy các nhà làm báo ai cũng hiểu cái nghĩa vụ của nghề làm báo thì còn nghề gì đẹp bằng, hay bằng, cao thượng bằng…” - một tiếng nói đầy tự trọng nghề nghiệp, lấp lánh tư tưởng khai minh giữa thời buổi nhiễu nhương.

Điều khiến Một tháng ở Nam kỳ vẫn còn sức sống mãnh liệt sau hơn 100 năm không chỉ nằm ở giá trị tư liệu hay chất văn mẫu mực, mà là ở tinh thần hiện đại và lối tư duy khai phóng. Phạm Quỳnh viết về Nam kỳ như một vùng đất “vui mà tin cậy ở cái tương lai”, nơi ông cảm nhận được sinh khí mới của một xứ sở đang chuyển mình. Chính tinh thần lạc quan ấy - đầy tỉnh táo nhưng không thiếu tha thiết - khiến người đọc hôm nay không chỉ hoài niệm mà còn suy ngẫm.

Cuốn sách không đơn thuần kể chuyện rong ruổi, mà còn mở ra trước mắt người đọc hôm nay bức tranh sinh động về một Nam kỳ xưa - nơi những câu hỏi về văn hóa, dân tộc, tiến bộ vẫn còn nguyên sức gợi mở. Trong tiếng vó xe kéo trên phố Sài Gòn, trong buổi trò chuyện bên những bàn trà Lục tỉnh, ta bắt gặp một Phạm Quỳnh trẻ tuổi nhưng đã đầy bản lĩnh và trí tuệ - như ánh sáng của một thế hệ từng khát khao viết lại tương lai đất nước bằng ngòi bút.

Hơn cả một hồi ký du hành, Một tháng ở Nam kỳ như lời nhắn gửi của tiền nhân: đi để hiểu, viết để gợi mở, sống để góp phần vào sự chuyển mình của cả dân tộc. Trong từng dòng chữ của Phạm Quỳnh, không chỉ có miền đất phương Nam mà còn có cả giấc mơ của một thế hệ. Một giấc mơ vẫn còn nguyên giá trị đến hôm nay.

 Chân dung Phạm Quỳnh.

Chân dung Phạm Quỳnh.

Phạm Quỳnh là nhà văn, nhà báo lớn của Việt Nam đầu thế kỷ 20. Ông sinh năm 1892 tại Hà Nội, nguyên quán ở làng Thượng Hồng, xã Lương Ngọc, phủ Bình Giang tỉnh Hải Dương. Xuất thân từ gia đình Nho giáo, ông tốt nghiệp trường Thông Ngôn Hà Nội (trường Bưởi) rồi làm việc tại Viện Viễn Đông Bác Cổ, cộng tác với Đông Dương tạp chí, làm chủ bút Nam Phong tạp chí, làm giảng sư tại trường Cao Đẳng Hà Nội… Ông có bút hiệu là Thượng Chi, Hoa Đường, Hồng Nhân (người làng Thượng Hồng). Ông từng được Giải thưởng Văn chương Viện Hàn Lâm Pháp (Laureát de L’Académie Française).

Ông có 16 người con, trong đó có nhạc sĩ Phạm Tuyên và GS BS NGND Phạm Khuê.

Phong Khang

Nguồn Znews: https://znews.vn/sai-thanh-100-nam-truoc-co-gi-post1558160.html