Samurai cuối cùng của châu Á: Cuộc chiến mới chỉ bắt đầu
Có những trận chiến mà người ta bước vào không phải vì tin chắc mình sẽ thắng, mà vì đó là trận chiến phải đánh. Nhật Bản biết điều đó. Và đêm 29/6 tại Houston, họ sẽ bước ra sân NRG để chạm trán Brazil - đội bóng vô địch thế giới nhiều nhất trong lịch sử - với đúng tinh thần ấy.
Núi cao thì mặc núi cao
Khi tiếng còi kết thúc trận Nhật Bản - Thụy Điển vang lên tại Arlington, tỷ số 1-1 không hoàn toàn là điều người Nhật mong muốn. Họ đã đến đây để giành ngôi đầu bảng F, để tiếp tục chứng minh rằng tham vọng vô địch World Cup không phải câu chuyện viển vông. Nhưng thay vào đó, họ về nhì sau Hà Lan, và cái giá của vị trí ấy là một cuộc đối đầu với Brazil ngay vòng 32.
Nhìn lại, đây không phải lần đầu Nhật Bản đứng trước một bức tường như vậy. Theo Opta, Nhật Bản đang giữ một kỷ lục không mấy dễ chịu: chưa có đội tuyển nào thi đấu nhiều trận tại World Cup hơn họ (25 trận tính đến trước giải đấu năm nay) mà vẫn chưa từng góp mặt ở tứ kết.

Các cầu thủ Nhật Bản đến World Cup 2026 với sự tự tin cực lớn.
Bốn lần chạm tới vòng 1/8 là 4 lần Nhật Bản phải dừng lại. Năm 2022, họ hạ Đức và Tây Ban Nha để đứng đầu bảng, rồi thua Croatia trên chấm luân lưu. Cái ngưỡng mà báo giới Nhật Bản gọi là “trần thủy tinh” ấy vẫn còn đó. Và Brazil là đối thủ đầu tiên trên con đường phá vỡ nó.
Bản thân cái tên Brazil đã đủ nói lên núi thách thức lớn thế nào. Nhưng Nhật Bản năm 2026 không phải là Nhật Bản của những kỳ World Cup trước. HLV trưởng Hajime Moriyasu đã nói điều đó một cách thẳng thắn hồi tháng 3: “Trước đây, khi chúng tôi đối đầu một đội vô địch World Cup, mọi người đều mặc định rằng chúng tôi sẽ thua. Nhưng bây giờ, không ai biết kết quả sẽ ra sao”.
Rõ ràng, đó không phải ngôn ngữ của một đội bóng đến World Cup để học hỏi kinh nghiệm. Sự thay đổi trong tư duy ấy có nền tảng thực tế. Trong vòng loại World Cup, Nhật Bản ghi 51 bàn thắng - nhiều hơn bất kỳ đội nào khác ở châu Á, hơn đội nhì tới 11 bàn, và nhiều hơn gấp đôi Saudi Arabia dù đá ít trận hơn.
Tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng của “Samurai xanh” cũng đạt 21,1% - cao thứ nhì trong toàn bộ các đội tham dự ít nhất 15 trận. Những con số khẳng định, đoàn quân dưới tay HLV Moriyasu không phải một đội bóng hưởng lợi từ may mắn. Những gì họ làm được là kết quả của một hệ thống chiến thuật được xây dựng công phu, trên nền tảng của sự tự tin rất lớn.
Moriyasu đã chuyển đổi sơ đồ từ hàng thủ 4 người sang hệ thống 3 trung vệ kể từ vòng loại World Cup 2026, với hai hậu vệ cánh được đẩy rất cao, tạo ra một cấu trúc mà ở một số thời điểm gần giống hàng công 5 người. Tốc độ là ưu tiên tuyệt đối - không chỉ tốc độ chạy, mà tốc độ tư duy, tốc độ ra quyết định.
Bàn thắng của Daizen Maeda vào lưới Thụy Điển là ví dụ điển hình: cú phối hợp một chạm giữa Ritsu Doan và Ayase Ueda ở mép vòng cấm, đường chọc khe chính xác, và cú dứt điểm góc gần không thể cản phá vào lưới đối thủ Bắc Âu: tất cả trong chưa đầy 3 giây.
Ueda là người đáng chú ý nhất trong đội hình này. Tiền đạo 27 tuổi của Feyenoord đã ghi 25 bàn ở Eredivisie mùa vừa rồi, trong số những chân sút nhiều nhất các giải hàng đầu châu Âu mùa đó chỉ có Harry Kane và Erling Haaland vượt qua anh.

Tiền đạo Daizen Maeda của Nhật Bản tung cú sút mở tỷ số trước Thụy Điển.
Không có Takumi Minamino, không có Kaoru Mitoma, không có đội trưởng Wataru Endo - ba trụ cột thiếu vắng vì chấn thương - Ueda trở thành trọng tâm của hàng công Nhật Bản, và anh đã chứng minh mình xứng đáng với trọng trách đó.
Nhưng điều hay nhất là những mất mát lực lượng không làm Nhật Bản gục ngã, thậm chí không khiến họ mảy may lo lắng. Thủ môn Zion Suzuki, dù mắc lỗi trong bàn thua trước Thụy Điển, vẫn giữ được bình tĩnh. "Tôi muốn tiếp cận trận đấu này như thể đó là trận chung kết," anh nói về cuộc đối đầu với Brazil.
Hậu vệ cánh Yukinari Sugawara, người đang chơi ở Southampton sau một mùa cho mượn tại Bundesliga, còn cụ thể hơn về mục tiêu của đại diện châu Á: “Chúng tôi đến đây để vô địch World Cup, không phải để vui chơi. Chúng tôi phải chiến đấu vì đất nước mình, vì gia đình, vì tất cả người dân Nhật Bản”.
Niềm hy vọng cuối cùng của châu Á
Brazil dưới tay Carlo Ancelotti đến Houston với đầy đủ thực lực. Vinicius Junior dẫn đầu hàng công, đội hình thống trị bảng C với 7 điểm sau ba trận, chỉ để lọt lưới đúng một lần. Lịch sử đối đầu trực tiếp tại World Cup cũng không thuận lợi: lần duy nhất hai đội gặp nhau ở giải đấu này là năm 2006, Brazil thắng 4-1.
HLV Moriyasu cũng thừa nhận rằng trận thắng giao hữu 3-2 hồi tháng 10/2025 trên sân nhà có thể trở thành động lực cho đối thủ. "Có lẽ vì trận đó, họ sẽ càng có thêm quyết tâm”.
Nhưng Nhật Bản cũng có những điểm tựa tâm lý đáng kể. Họ từng thắng Đức, Tây Ban Nha ở Qatar 2022, đánh bại Brazil và Anh trong các trận giao hữu chuẩn bị cho giải đấu này - lần đầu tiên một đội bóng châu Á thắng trên sân Wembley. Chuỗi kết quả ấy không phải tự nhiên mà có.
Tại World Cup 2026, lần lượt Hàn Quốc, Lebanon, Saudi Arabia, Australia, Uzbekistan và Iran đều đã ra về từ vòng bảng. Nhật Bản là đại diện cuối cùng của lục địa đông dân nhất thế giới tại một kỳ World Cup 48 đội mà ban đầu người ta kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn cho bóng đá châu Á.

HLV Moriyasu đang tạo ra một đội quân rất lỳ lợm và biến hóa.
Bản chiến lược "The Japan Way" mà Liên đoàn bóng đá Nhật Bản công bố đặt mục tiêu vô địch World Cup trước năm 2050. Nhưng con số ấy không phải hạn chót - đó là trần kỳ vọng. Người Nhật muốn đến đó sớm hơn, và họ đang xây dựng lộ trình qua từng World Cup. Trận đấu với Brazil tối nay không phải điểm kết của hành trình - đó là phép thử đầu tiên thực sự để biết họ còn cách giấc mơ bao xa.
Ngay cả trong trường hợp Nhật Bản tạo ra cú sốc ngoài sức tưởng tượng để vượt qua Brazil, hành trình tiếp theo cũng chẳng hề dễ hơn. Vòng 16, đợi họ sẽ là đội thắng trong trận Ivory Coast - Na Uy. Tứ kết nhiều khả năng là Mexico trên sân Azteca. Bán kết mới có thể là Argentina.
Có thể nói, nhánh đấu của Nhật Bản - với những bài test đỉnh cao như thế - là nhánh đấu dành cho những người dám mơ lớn. Và đó cũng chính là lý do trận đấu giữa họ với Brazil ở vòng 1/16 có ý nghĩa vượt ra ngoài kết quả 90 phút.
Có những trận chiến không đo bằng kết quả cuối cùng, mà bằng cách người ta bước vào đó. Không sợ hãi. Không co rút. Không mang tâm thế của kẻ đến để thua một cách danh dự. Những Samurai cuối cùng của châu Á hiểu điều đó. Và họ biết rằng dù trận chiến với Brazil kết thúc thế nào, đây mới chỉ là khởi đầu.















