Sân khấu tình yêu

Khi còn nhỏ, Marianne hay mất ngủ. Cô tưởng tượng mình là bà chủ chỉ huy người hầu làm việc.

Ảnh minh họa: ITN

Ảnh minh họa: ITN

Tai cô vang lên những lời trách mắng người giúp việc của mẹ hằng ngày. Bà trách họ về chiếc áo sơ mi ủi không kỹ, căn phòng không sạch sẽ và nhiều thiếu sót khác.

Marianne lặp lại chúng như một vở kịch. Đó là cách đếm cừu và nó truyền cho cô cảm giác sân khấu riêng. Cô lấp đầy tâm trí bằng những nhân vật kỳ cục thay thế cho những người xung quanh.

Tùy tâm trạng, cô gán cho chúng những đặc điểm đặc biệt: Mũi dài bất thường, đuôi như cái kèn, cằm chẻ ba, sứt môi, vết sưng trên trán hay một số thứ khác. Đôi khi việc này làm Marianne phá lên cười.

Cô cũng tô điểm cho con người xấu xí đó bằng cách biến đôi mắt đờ đẫn thành đôi mắt xanh ánh lên sự ác độc, thay thế cái miệng nứt nẻ bằng đôi môi mọng, chiếc mũi to bằng chiếc mũi thanh tú hoặc để tóc đen thay cho mái đầu hoa râm.

Marianne đi dạo vào buổi chiều sương giá mùa Thu tháng Mười. Cơn gió lạnh thấu xương thổi qua. Ước mơ của Marianne đã nguội lạnh từ lâu. Là diễn viên sân khấu, cô thất nghiệp từ năm 28 tuổi.

Buổi sáng, cô tham gia buổi thử giọng của một đạo diễn. Ông lịch sự cảm ơn cô sau năm phút lắng nghe. Đúng vậy, cô tự nhủ, cách diễn xuất của mình thật khó hiểu. Cô rất muốn bám víu vào một thứ gì đó của con người, một sự dịu dàng giúp cô vượt qua nỗi sợ hãi.

Vở kịch cuối cùng Marianne diễn là bốn năm trước, “Le Haut-le-coeur de Bernadette”. Một vở kịch được dàn dựng bởi chính tác giả, có ba nhân vật. Marianne đóng vai cô gái khờ khạo phải lòng một chàng trai trẻ bảnh bao.

Vở kịch phản ánh tâm trạng rối bời của người thiếu nữ đang chìm trong cơn điên loạn. Buổi biểu diễn không đạt được thành công như mong đợi. Cuộc phê bình buổi diễn thu hút sự chú ý của dư luận. Một nhà báo nổi tiếng chỉ trích diễn xuất thiếu cảm xúc của nữ diễn viên.

Bà ấy không sai, Marianne đã nội tâm hóa cảm xúc của mình. Cô tham gia các lớp học diễn xuất và nhận ra tâm hồn tràn đầy cảm xúc của cô gặp khó khăn trong việc thể hiện bản thân.

Những thành công mà cô đạt được đều nhờ sự nỗ lực nghiêm túc và sự động viên nồng nhiệt của một giáo viên nghệ thuật kịch. Tên anh ấy là Serge. Người đàn ông này đã dành cho cô sự quan tâm yêu thương. Vị giáo sư này đã giải phóng cho cô khỏi sự dè dặt, nhưng Marianne lại nhanh chóng trở thành tù nhân của sự khiêm tốn trong cảm xúc khi anh rời đi.

Marianne chợt nhớ ra rằng còn phải đi mua sắm. Cô bước vào trung tâm thương mại, lấy chiếc xe đẩy hàng. Tình cờ là vị đạo diễn từ chối cô trước đó cũng lấy chiếc xe đó.

Bàn tay của họ chạm vào nhau. Marianne hay bối rối khi tiếp xúc với một người đàn ông, nhưng chưa bao giờ có một sự đụng chạm nào làm cô bối rối đến thế. Cô ngước lên và nhận ra người đàn ông mà mình vừa gặp.

- Là tôi - Người đàn ông nói.

Anh ấy có dáng người ốm yếu. Ánh hào quang của một cá tính mạnh mẽ tỏa ra chiếu sáng khuôn mặt với những đường nét quý phái. Một lọn tóc nhỏ lòa xòa trước trán.

- Ồ! Vâng! - Cô đáp lại với giọng ai oán.

Marianne thấy giữa khuôn mặt đẹp trai là sự trịch thượng. Cô có thể tìm ra vẻ mặt kiêu kỳ đã loại cô giữa hàng ngàn khuôn mặt.

- Cô đừng trách tôi! Tôi đã nghe và nhận ra cô có cá tính và diễn xuất hoàn hảo của diễn viên. Nhưng, chao ôi, nhộng vẫn chưa thành bướm. Hãy giải phóng bản thân khỏi cái kén và giọng hát truyền cảm sẽ xâm chiếm tâm trí khán giả. Hãy để cảm xúc lên tiếng và lời ca sẽ mang màu sắc của Danaïde. Hãy trút bầu tâm sự và câu từ sẽ bay trên đôi cánh mong manh của tác phẩm.

Môi Marianne run run. Hành động của người đàn ông trước mặt khiến cô kinh ngạc. Cô muốn nói cô biết điều này từ khi rời trường sân khấu nghệ thuật. Kể từ khi Serge rời xa Marianne, cô đã đánh mất chính mình trong khoảng trống mênh mông mà anh để lại.

Có phải cô đã yêu Serge? Anh ấy có vóc dáng bình thường nhưng thanh lịch khi nói chuyện. Tài hùng biện xuất sắc của ông mang đến sự khác biệt. Khi Serge nói: “Hãy đọc thuộc đoạn thoại này như là cuộc đời cô không thể thiếu nó”, cô muốn phản bác lại.

Nhưng những lời khuyên ấn tượng sau đó đã nhấn chìm những lời khẩn cầu, những lời than thở sắp tuôn trào của Marianne. Serge nói: “Thuộc thoại như thế nào không quan trọng, chỉ khi đạt đến giai đoạn quên đi chính mình trước nhân vật mới, cô mới định hình được vai diễn”. Nhưng không cần điều này, chính sự hiện diện của anh đã khiến Marianne quên đi bản thân.

Cô đã nhầm lẫn sự ngưỡng mộ sâu sắc của mình trước những lời an ủi của Serge thành tình yêu. Mặc dù không phải tình yêu nhưng cô không bỏ lỡ những tin tức về anh. Anh ấy đã trở về quê hương ngay sau kỳ thi của Marianne. Nhiều lần, cô hỏi thăm tin tức về Serge, nhưng không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Mới đây, cô mới biết anh đã di cư đến lục địa khác.

- Tại sao anh không nhìn vào mắt tôi khi tôi thử giọng? - Marianne hỏi.

- Cô biết đấy, người đàn ông trả lời, giọng nói là thứ có thể thâm nhập vào tâm trí của người nghe. Tin tôi đi, cô đã thu hút được sự chú ý của tôi.

Câu trả lời của anh làm cô yên tâm. Cô lại hỏi:

- Tên anh là gì?

- Boris, còn cô?

- Marianne. Anh có thể chỉ dạy tôi không? - Cô hỏi với nụ cười duyên dáng.

Marianne không biết mình có yêu Serge hay không, nhưng cô chắc chắn mình đã phải lòng Boris. Boris cũng bị mê hoặc trước cô gái luôn thể hiện sự cuồng nhiệt qua đôi mắt nâu này. Cái miệng nhờ anh hướng dẫn của cô gái hé mở dưới đôi môi hồng mềm mại run lên với những khao khát cháy bỏng. Nhưng Boris không có ý định thưởng thức người phụ nữ duyên dáng, thanh tú này. Vì vậy, anh tách mình ra khỏi cô, nói:

- Được rồi. Tôi sẽ hướng dẫn cô như ông già khai sáng cho những người trẻ tuổi bằng lời khuyên hữu ích.

- Nhưng tại sao anh nói về tuổi già? – Marianne kêu lên.

- Vì tôi lớn tuổi hơn cô nhiều.

- Vậy thì sao!

- Vì cô không được quá ba mươi tuổi, Boris nhấn mạnh.

- Tôi hai mươi tám. Còn anh?

- Hai mươi hai tuổi rồi.

- Với tôi, anh là một người đàn ông. Chỉ thế thôi.

Marianne gần Boris đến nỗi có thể thấy những nếp nhăn trên mặt, bọng mắt dưới của anh. Boris cố gắng hết sức để che giấu sự bối rối của mình. Anh cắt ngang cuộc trò chuyện bằng cách ra lệnh cho cô với giọng điệu chuyên nghiệp:

- Tôi sẽ cho cô một cơ hội. Đúng ba giờ ngày mai tại địa điểm sáng nay, hãy thuộc đoạn thoại hôm nay, nhớ là toàn bộ.

Marianne không nhận ra Boris nói bằng giọng điệu đầy uy quyền, vì cô đang rất hạnh phúc. Hiện là mùa Thu nhưng với cô mùa Xuân đã đến. Ngày hôm sau, đúng ba giờ, Marianne đẩy cánh cửa ra vào nặng trịch dành cho nghệ sĩ dẫn ra sân sau.

Sân khấu tiếp nối vị trí của dàn nhạc thông qua vài bậc thang dẫn lên. Ánh sáng lờ mờ từ những ngọn đuốc cắm trên tường chiếu sáng sân khấu. Sàn nhà kêu cọt kẹt dưới chân Marianne. Boris đang ngồi ở một góc sân khấu, đọc sách trong bóng tối. Tiếng kêu khiến anh giật mình. Anh ngước nhìn Marianne rồi nhìn đồng hồ.

- Đã ba giờ rồi! - Anh kêu lên. Đặt áo khoác trên lưng ghế của tôi, thư giãn bằng cách thực hiện một số bài tập thở. Hít sâu bằng mũi và thở ra bằng miệng từng đợt ngắn - Anh ra lệnh cho cô.

Marianne không cần phải hỏi. Không giống như Serge, giọng nói sôi nổi của Boris, nghe như âm thanh của tình yêu, khiến Marianne muốn lại gần anh. Cô nhận ra rằng tình cảm của cô dành cho Serge chỉ rõ ràng khi anh đứng trước mặt, khi vẻ mặt ân cần của anh khiến cô chú ý mà không phải giọng nói. Đó là lý do khi anh rời đi, cô nhanh chóng quên.

Khi chuẩn bị diễn, cô cần một người đàn ông khích lệ. Sự hấp dẫn của phái mạnh là nhiên liệu thúc đẩy Marianne hướng tới nhân vật mà cô phải thể hiện. Hơi thở của Boris bao phủ. Đó là lý do tại sao kể từ chiều hôm qua, trái tim cô đập không ngừng vì anh. Cô mong chờ được diễn. Thư giãn xong, anh nói:

- Diễn nào!

Sau đó, cô lao vào chửi mắng nhân tình bằng giọng điệu phẫn uất trước cái nhìn sững sờ của người chồng. Oh! Cô đang nói chuyện với chàng trai dưới tấm chăn lông cừu, đọc những câu thơ bằng giọng du dương và thỉnh thoảng xen vào những tiếng cười khúc khích thích thú.

Oh! Đúng! Hãy cùng nhau đi trên biển máu, Marianne tưởng tượng. Cô thú nhận tội lỗi với giọng điệu ảo não. Marianne khép lại màn trình diễn bằng nụ cười thiên thần trước câu cuối cùng của tác giả kết thúc: “Trong đêm tối vĩnh hằng, những đôi tình nhân chìm đắm giữa ánh sáng của niềm hạnh phúc”.

Boris không nói nên lời. Chưa có học trò nào làm anh xao động, ngạc nhiên đến thế. Anh đứng dậy và cố gắng nói bằng giọng bình thường:

- Thật tuyệt. Vai diễn này là của cô. Buổi công diễn sẽ diễn ra trong khoảng một tháng nữa. Chúng ta sẽ diễn tập trong mười ngày. Hàng ngày, luyện tập vào buổi chiều từ hai đến sáu giờ, Chủ nhật được nghỉ.

- Cảm ơn! Cảm ơn! - Cô reo lên.

Marianne lấy tay che mặt, bật khóc. Boris tự hỏi đây là những giọt nước mắt vui sướng xuất phát từ khát khao bị vùi dập đã lâu hay là những giọt nước mắt thất vọng bởi giọng điệu lãnh đạm mà anh vừa nói. Anh chọn giả thuyết đầu tiên. Anh nắm cánh tay cô, nói một cách chân thành:

- Tài năng của cô không cần đi cùng nước mắt của người chiến thắng, giá trị của cô vượt qua mọi đối thủ cạnh tranh. Hẹn sớm gặp lại!

Boris quay gót, trở lại góc sân khấu, ngồi xuống và tiếp tục đọc sách.

Marianne rời rạp với niềm tin sớm muộn gì trái tim họ cũng sẽ hòa vào nhau.

Cô đến các buổi diễn tập với hy vọng có thể nói chuyện với anh về những điều khác ngoài diễn xuất, nhưng Boris đã dập tắt mọi nỗ lực ấy bằng màn đối đáp khéo léo, xóa bỏ mọi thân thuộc.

Đêm công diễn cũng đã đến. Việc bán vé diễn ra thuận lợi và bán hết. Trong phòng thay đồ, Marianne được chuyên gia trang điểm giúp đỡ. Một sự chờ đợi cuồng nhiệt xua tan căng thẳng của Marianne. Cô muốn thông qua diễn xuất của mình để biết tại sao cảm xúc của Boris thay đổi như vậy. Marianne tình cờ gặp Boris khi đang đi vào hậu trường. Anh nói với cô:

- Tôi sẽ ngồi ở hàng ghế đầu để cô có thể nhìn thấy tôi. Đi nào!

Những lời mà Boris vừa nói khích lệ Marianne. Một tháng trước, anh đã trao cơ hội cho cô, khuyến khích cô thể hiện tài năng và mở rộng tâm hồn với công chúng.

Khi Marianne lên sân khấu, khán giả trong mắt cô chỉ có duy nhất Boris. Tất cả lời đối đáp, tất cả sự kích động của lời thoại sân khấu đều được gửi đến anh. “Anh yêu, bao lâu nữa anh mới thỏa mãn được thói Sở khanh? Anh không thấy em đang rất đau khổ sao? Tình yêu đã đốt cháy lý trí em”, cô mắng mỏ Boris.

Cô nghi ngờ anh có bạn gái. “Ôi chàng Adonis của em, vẻ đẹp của anh soi sáng ánh nhìn của em; tâm trí anh rót mật vào suy nghĩ của em. Hãy chỉ vào em, Apollo, mũi tên rực lửa của anh”, cô cầu xin Boris. “Máu của đôi tình nhân chảy trong sự ghen tuông, tiếng “anh yêu em” vang vọng mãi bên tai người đàn bà bị chối bỏ, tình yêu mù quáng đã lấp đầy lòng hận thù của nàng”, cô khóc, sẵn sàng chết với Boris.

Ảnh minh họa/INT

Ảnh minh họa/INT

Những tràng pháo tay vang lên khi hạ màn. Khán giả đứng dậy lúc Marianne cúi chào. Cảm xúc lên đến đỉnh điểm khi Boris, theo mong ước của Marianne, lên sân khấu và ôm chặt cô. Boris mời Marianne đến văn phòng uống rượu sâm panh trước khi cùng đoàn kịch ăn mừng trong nhà hàng.

- Cạn ly! Tối nay một nữ diễn viên xuất sắc đã ra đời - Boris nâng ly, nói.

- Cạn ly! Cảm ơn anh trao cho tôi cơ hội này, cho phép tôi vượt qua chính mình - Marianne trả lời.

Giọng cô yếu đi, không phải vì xúc động mà vì Marianne hy vọng, nhờ rượu, Boris trong cơn say thành công sẽ buông bỏ tình cảm của mình. Khi khung cảnh chìm trong bóng tối, anh đã không trao nụ hôn mà cô mong đợi. Anh làm tất cả để nói dối tình cảm của mình.

- Cảm ơn cô đã dành cho tôi tình cảm cháy bỏng này, nhưng nó sẽ khiến tôi đánh mất giá trị của bản thân - Boris tiếp tục.

- Anh? Sao anh lại xem thường nhân cách của mình như vậy? - Marianne cảm thấy bị xúc phạm.

- Tôi không nói về phẩm chất nghề nghiệp mà về sự quyến rũ của tôi đối với phái đẹp.

- Anh thì biết gì? Sẽ có nhiều người phụ nữ yêu ngoại hình của anh. Nhưng tôi đảm bảo, đó không phải tôi - Marianne đưa ra lời tuyên bố.

- Đúng vậy, tôi không biết phụ nữ có bị thu hút bởi tôi hay vị trí mà tôi nắm giữ hay không. Tôi tự hỏi nếu tôi là người đàn ông bình thường trên đường, liệu họ có để ý đến tôi? Đó là lý do tại sao tôi không muốn gần gũi với người khác giới. Tôi nghĩ khả năng chỉ đạo nổi bật đang che lấp con người bình thường của tôi. Nhưng cảm ơn cô đã cho tôi biết cảm giác được yêu mến.

Ảnh minh họa/INT

Ảnh minh họa/INT

Marianne choáng váng trước câu trả lời của Boris. Cô chợt nhận ra mong muốn được khán giả yêu mến tạo nên sự hấp dẫn. Khát khao được công nhận của cô ấy mang hình thức của tình yêu. Nó kéo sợi xích chôn sâu trong con người cô.

Ngay khi còn nhỏ, ước muốn được người khác chú ý đã hình thành trong tâm trí cô. Khi bắt chước mẹ mình lúc ngủ, cô tưởng tượng mình đang nói trước cả gia đình. Đôi tai nhỏ của cô đã nghe thấy tiếng hoan hô cổ vũ.

Khi lớn lên, cô đã tưởng tượng ra những nhân vật đối thoại đa dạng dưới nhiều hình thức. Không phải ngẫu nhiên mà hai lần cô yêu một người đàn ông trong rạp hát, bởi sợi dây chung gắn bó của cô với công chúng đều thông qua những đạo diễn đã mở rộng vòng tay với cô.

Nhưng Boris đã đúng khi nghi ngờ sự chân thành của Marianne. Người đạo diễn này mài giũa kinh nghiệm của diễn viên qua từng vai diễn, không thể nào trở thành người tình của diễn viên dưới quyền mình. Marianne không có gì để trả lời anh.

Họ nhập tiệc, ăn mừng một cách vui vẻ, nhưng không thái quá. Ăn mừng cho sự ra đời của Marianne, một ngôi sao mới mê hoặc thế giới sân khấu.

Marianne không kết hôn. Nhà hát là vị hôn phu ghen tuông, người đã giữ cô cho riêng mình. Boris, tình yêu bất khả thi của cô, không ngừng thắp lên ngọn lửa của một diễn giả bậc thầy. Khi Boris lên Thiên đường, ngọn lửa đam mê không ngừng bùng cháy. Marianne đã tỏa sáng cho đến khi tuổi cao.

Ngọc Anh (Dịch từ tiếng Pháp)

Truyện ngắn của Benadel (Pháp)

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/san-khau-tinh-yeu-post645096.html