Sẵn sàng nhân lực phụng sự đất nước phát triển

Sau hơn 1 năm triển khai Nghị quyết 57, một số cơ sở giáo dục đại học đã có những chuyển biến mạnh mẽ, sẵn sàng là nơi đào tạo nhân lực chất lượng cao phụ vụ sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, cơ chế đã có nhưng cầu nối để hiện thực cơ chế này vẫn chưa triệt để. Để chia sẻ về vấn đề này, GS. Mai Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đã có cuộc trao đổi với báo chí.

Video GS. Mai Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh chia sẻ:

Thưa ông, để thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh lựa chọn đâu là mũi nhọn để triển khai?

Để thực hiện Nghị quyết 57, chúng tôi nhận thức rõ sự thay đổi lớn nhất là nhận thức về tầm quan trọng của khoa học công nghệ từ cấp cao nhất của Đảng và Nhà nước. Đây là điều thuận lợi đối với các nhà khoa học.

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh xác định một số điểm mấu chốt. Thứ nhất, các cơ sở giáo dục đại học hay đơn vị nghiên cứu thì yếu tố con người là quan trọng nhất. Từ đó, chúng tôi có chính sách để đào tạo cũng như thu hút và đặc biệt là giữ chân người tài. Trong nhóm 10 nhóm công nghệ chiến lược mà Chính phủ đã ban hành, chúng tôi dựa trên thế mạnh cũng như điều kiện của Thành phố Hồ Chí Minh để xác định 6 nhóm mũi nhọn ưu tiên như: Trí tuệ nhân tạo (AI); Vi mạch bán dẫn: Đây là một thế mạnh rất lớn của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Năng lượng tái tạo, năng lượng mới; Các công nghệ liên quan đến công nghệ số và đô thị, chuyển đổi số và đô thị thông minh; Công nghệ tự động và thiết bị thông minh; Công nghệ sinh học: Đây là công nghệ tương lai.

Để làm điều này, trước hết chúng tôi phải xây dựng đội ngũ. Xây dựng một chính sách đãi ngộ và tạo môi trường làm việc phát huy tiềm năng của nhà khoa học. Đó là môi trường làm việc minh bạch, công bằng, sáng tạo và thu nhập tương xứng. Chúng tôi đã sớm triển khai đề án về vị trí việc làm, từ đó có chế độ đãi ngộ tốt, nâng cao cơ sở vật chất và đặc biệt nữa là đầu tư thêm các không gian và tiềm lực phục vụ nghiên cứu.

Ngoài ra, chúng tôi có những chính sách cụ thể để thu hút các nhà khoa học xuất sắc từ nước ngoài về, chủ yếu là người Việt Nam đang ở nước ngoài, với 3 nhóm chính. Đầu tiên là các nhà khoa học đầu ngành: những người đã thành danh và có kinh nghiệm về các lĩnh vực mũi nhọn mà trường lựa chọn để thu hút họ về làm việc toàn thời gian tại trường. Tiếp đó là các nhà khoa học trẻ tiềm năng. Họ được đào tạo bài bản và có một chút kinh nghiệm ở nước ngoài. Lực lượng này sẽ là đội ngũ kế cận tương lai. Cuối cùng là nhóm các giáo sư thỉnh giảng, không phân biệt là người nước ngoài hay người trong nước.

Riêng với với các nhà khoa học đầu ngành và nhà khoa học trẻ, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh thực hiện chương trình VNU350 để thu hút. Qua 3 năm thực hiện, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh thu hút được 30 nhà khoa học trẻ, tính trung bình mỗi năm khoảng 10 nhà khoa học. Trước đây, những nhân lực này đều có mong muốn trở về Việt Nam làm việc nhưng chưa sẵn sàng do cảm thấy điều kiện chưa tốt. Khi có những chính sách tốt hơn và cho họ thấy những tiềm năng có thể phát huy, họ đã quay về.

Thưa ông, để có kết quả khoa học công nghệ thì chúng ta phải làm tốt mối quan hệ “ba nhà” (Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp). Vậy Trường Đại học Bách khoa. Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đã triển khai những hoạt động gì để thúc đẩy sự phối hợp chặt chẽ giữa ba nhà này.

Truyền thống của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh là hợp tác rất tốt với khối công nghiệp. Nằm trên địa bàn khu vực phía Nam trọng điểm, có khối công nghiệp rất lớn, lại có lực lượng cựu sinh viên hoạt động về lĩnh vực này thì đây là thế mạnh.

Chúng ta đều thấy rằng sự kết hợp của một cơ sở giáo dục đại học với khối công nghiệp là vô cùng quan trọng, không những trong việc nghiên cứu phát triển mà còn trong đào tạo. Đặc biệt đối với một trường kỹ thuật công nghệ, vấn đề này lại càng quan trọng hơn.

Nhận thức điều đó, chúng tôi đã xây dựng mạng lưới và các cộng đồng doanh nghiệp từ khối công nghiệp liên quan đến lĩnh vực nhà trường đang đào tạo và nghiên cứu, và có sự hợp tác chặt chẽ thông qua hai hình thức:

Về đào tạo, hỗ trợ nhà trường cùng xây dựng chương trình đào và giúp sinh viên thực tập, kiến tập. Chúng tôi xây dựng chương trình thực tập, kiến tập theo học kỳ. Đối với chương trình kỹ sư yêu cầu một năm là sinh viên phải đi làm việc ở doanh nghiệp, còn đối với chương trình cử nhân kỹ thuật có một học kỳ.

Về phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ. Xuất phát từ các bài toán, nhu cầu thực tế từ doanh nghiệp, từ đó đưa kết quả nghiên cứu ra sớm hơn với thực tế. Để làm được điều đó, chúng tôi phối hợp nhuần nhuẫn hai việc: Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo để chuyển hóa ý tưởng hay kết quả nghiên cứu ra các công ty ở bên ngoài; Thành lập công ty Khoa học Công nghệ để làm đầu mối, đưa kết quả nghiên cứu ra bên ngoài theo hai hình thức: công ty cổ phần có sự tham gia của các bên và công ty doanh nghiệp khoa học công nghệ thành viên thuộc sở hữu của nhà trường.

Theo ông, sau hơn 1 năm triển khai Nghị quyết 57 cơ sở còn gặp những vướng mắc gì? Ông cho rằng cần phải có thêm những sự hỗ trợ như thế nào từ phía các ban ngành để Nghị quyết 57 hoàn toàn đi vào cuộc sống?

Chúng ta nói đến câu chuyện "ba nhà" nhưng tôi mới đề cập đến có hai nhà thôi, tức là nhà trường với doanh nghiệp, thế còn nhà nước thì sao? Như tôi chia sẻ ban đầu, về Nhà nước, chúng ta đã thấy trong năm vừa qua các nghị quyết đã được ra đời. Nếu nói về mặt nhận thức, chủ trương đã tháo gỡ rất nhiều vướng mắc. Tuy nhiên chúng ta đang gặp thách thức chung, đó là khi triển khai từ các chủ trương của Đảng và Nhà nước phải được cụ thể hóa thông qua các luật, các thông tư, nghị định hướng dẫn, các chương trình phát triển… Vừa qua các bộ ngành liên quan rất nỗ lực thúc đẩy các nội dung này nhưng vẫn chưa thực sự đi vào thực tiễn một cách triệt để.

Nếu nói về vướng mắc lớn nhất vẫn là những cái chính sách hỗ trợ từ quản lý nhà nước. Đây là điều vẫn vướng từ trước đến nay. Hiện tại chúng tôi đang chờ những kết quả từ việc cụ thể hóa các cơ chế chính sách này.

Chẳng hạn, về kinh phí trong nghiên cứu khoa học đang hạn chế, và được gỡ bằng cách chủ trương tăng kinh phí. Tiếp đó là các vướng mắc liên quan đến giao nhiệm vụ và cách quyết toán… cũng đang được sửa đổi. Đó là tư duy là không kiểm soát hành chính mà giao nhiệm vụ và theo kết quả đầu ra.

Được biết, Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng các chương trình trọng điểm, trong đó có những quan điểm mới về đổi mới sáng tạo và theo thông lệ quốc tế đều được thống nhất, rõ ràng và mở rộng. Tuy nhiên các chương trình đang vướng bước thực hiện và chúng tôi hy vọng sẽ sớm được hoàn thiện để triển khai trong thời gian tới.

Trân trọng cảm ơn ông!

Lê Vân thực hiện/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/san-sang-nhan-luc-phung-su-dat-nuoc-phat-trien-20260628074304521.htm