Sáng nào vợ cũng nấu mì tôm cho chồng, tôi bực mình bảo 'sang hàng xóm mà học tập' nhưng cô ấy ngã quỵ dưới chân mới tái mặt
Khi nhìn thấy vợ làm đổ cả tô mì, từ từ ngã xuống tôi sợ hãi hét lên.
Chúng tôi kết hôn được 3 năm. Vì gia đình không khá giả, 2 vợ chồng tự lực hoàn toàn. Và phải mãi tới gần đây, chúng tôi mới tậu được căn chung cư 3 phòng ngủ. Bạn bè, người thân thì khen ngợi, chúc mừng. Ai cũng bảo chúng tôi giàu, giỏi... Thế nhưng mấy ai biết được 2 vợ chồng tôi từng khổ sở biết bao.
Cưới về, chúng tôi chẳng cả đi tuần trăng mật. Tiền ấy vợ lập tức gửi ngân hàng 1 khoản nhỏ, còn đâu đầu tư cùng bạn bè mở shop quần áo. Thoa vừa làm việc công ty, vừa kinh doanh riêng. Suốt 2 năm trời, cứ ngày làm thuê, tối về hì hụi ngồi tính sổ sách của cửa hàng. Vợ tôi bảo làm ăn chung mà không rạch ròi từ đầu sẽ rất dễ "toang", rồi thất thoát. Cô ấy không được lơ là 1 chút nào...
Còn tôi thì cũng không khác gì. Sáng tôi rời nhà từ 7h, hôm nào cũng tận 8-9h tối mới trở về. Ngày cuối tuần người ta sẽ đi ăn, đi chơi, tôi lại... tăng ca. Bởi những ngày cuối tuần lương sẽ gấp đôi ngày thường.
Phải tận khi Thoa mang bầu, chúng tôi cũng có một số tiền tiết kiệm kha khá, hai vợ chồng mới giảm bớt cường độ lao động để dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Và khi con chào đời, cũng là ngày chúng tôi nhận nhà. Tuy nhiên, phải khoảng 2 tháng sau nhà cửa mới sửa sang xong xuôi. Khỏi nói, 2 vợ chồng hạnh phúc vô cùng...
Cuộc sống từ dạo đó mới chính thức sang trang. Vì nợ không còn quá nhiều, vợ có nguồn thu nhập thụ động, tôi thì vẫn kiếm được. Biết hưởng thụ và thoải mái hơn, thế nhưng, đời sống tình cảm vợ chồng tôi lại khá tẻ nhạt.
Mỗi lần nhìn vợ chồng nhà người khoe ảnh tình tứ lên Facebook mà tôi lại thèm... Hai chúng tôi sau khi cưới là lao vào kiếm ăn. Hầu như chẳng mấy khi hưởng thụ. Sau này thì vì có con rồi, Thoa lại càng hời hợt hơn. Cách quan tâm chồng của cô ấy chỉ dừng lại ở việc nấu nướng món ngon cho chồng. Còn chuyện tế nhị kia hầu như chỉ có tôi đòi hỏi, Thoa chẳng bao giờ chủ động.
Thậm chí, thi thoảng đưa con ra ngoài chơi mà cô ấy cũng lạnh lùng, xa cách. Người ngoài nhìn vào còn bảo 2 chúng tôi... không giống vợ chồng.
Tôi thì cũng không phải người tình cảm. Trước giờ tôi vẫn khô khan như thế. Song, tôi nghĩ vợ cần là người hâm nóng tình cảm vợ chồng chứ.
Thời gian gần đây lại càng tệ. Thoa từ người vợ đảm đang còn bỏ bê luôn cả chuyện cơm nước. Buổi tối lúc nào tôi đi làm về cô ấy cũng than mệt. Rồi vì thế, vợ chỉ làm 2-3 món đơn giản. Hôm thì thịt luộc, canh rau ngót, trứng rán; bữa khác thì lại đậu sốt cà chua, canh ngao, cá rán... Nói thật, tôi đi làm về mệt nhìn mâm cơm đơn giản khá bực. Hai vợ chồng tuy nợ nần nhưng đâu đáng là bao nữa. Tôi cáu, tôi góp ý thì Thoa lại nói đau bụng, đau lưng, rồi mệt mỏi.
Nhưng đỉnh điểm, bữa sáng cô ấy mới chuẩn bị sơ sài. Suốt 3-4 hôm nay vợ đều úp mì tôm trứng cho tôi. Hôm nay thì tử tế hơn, ngoài mì tôm vợ gọt sẵn ít dưa chuột để bên. Hết. Tôi bực, cáu nhặng xị lên.
Thoa lại ôm đầu, than:
- Dạo này em mệt quá. Mai em sẽ mua sẵn bánh mì cho anh.
- Mệt, mệt, lại mệt. Mệt như nào? Mệt làm sao? Vợ người ta còn đi làm kiếm tiền, giỏi việc nước, đảm việc nhà. Em thì chỉ có việc trông con cũng kêu ca. Nấu bữa sáng cho chồng mỗi gói mì tôm quả trứng. Anh đi làm còn mệt hơn, ăn uống không đủ chất thế này làm được à?
- Em nói thật, không hiểu sao cả nửa tháng nay cứ đau bụng dưới, đau lưng, chóng mặt. Trông con em cũng thấy mệt dù thằng bé rất ngoan. Anh xin nghỉ 1 hôm đưa em đi khám đi.
- Đúng là sướng quá hóa rồ mà. Em ở nhà nhiều quá, không ra ngoài nắng nên thế đấy. Khám gì tốn tiền.
Thế nhưng, khi tôi vừa quát vợ thì cô ấy từ từ quỵ xuống. Bát mì tôm mà Thoa đang đặt trên bàn cũng vì vướng tay cô ấy mà rơi xuống đất, vỡ tan. Tôi hốt hoảng đỡ lấy vợ, rồi gọi xe cấp cứu. Tôi lúc này mới biết sợ.
Và tới khi nhận kết quả, tôi mới nhận ra mình thờ ơ với vợ như thế nào. Luôn trách cô ấy không chủ động, không hâm nóng tình cảm, nhưng vợ bị bệnh mà tôi còn không hay biết gì... Thoa bị u xơ tử cung. Bệnh đã ở giai đoạn khá nặng.
Nhìn vợ nằm trên giường bệnh, tôi thấy ân hận vô cùng. Chỉ mong giờ cô ấy khỏe lại, tôi sẽ bù đắp lại những tháng ngày mình quá vô tâm.