Sáng ngày diễn ra vụ khủng bố 11/9 qua lời kể của nhà báo AP

Suốt 20 năm qua, đã có hàng trăm câu chuyện được kể lại về khoảnh khắc xảy ra vụ khủng bố ngày 11/9 vào tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại thế giới khiến gần 3.000 người thiệt mạng - sự kiện mà đến nay vẫn còn khiến những người Mỹ cảm thấy rùng mình khi xem lại tư liệu.

Lời tường thuật dưới đây của Howie Rumberg, hiện là phó tổng biên tập thể thao của hãng thông tấn Associated Press, được trích từ cuốn sách “Ngày 11 tháng 9: Câu chuyện 11/9, Hậu quả và Di sản”, gợi lại những khoảnh khắc ám ảnh của 20 năm trước.

Vào ngày hôm đó, Rumberg, làm việc qua đêm cho AP Sports, bước ra từ một tàu điện ngầm ở Manhattan và thấy mình đang ở giữa sự hỗn loạn.

Howie Rumberg nhớ lại:

17 phút. Hai mươi năm sau, sáng ngày 11 tháng 9, cảm giác đó giống như một cõi vĩnh hằng.

Lửa và khói bốc lên từ tòa tháp phía bắc của Trung tâm Thương mại Thế giới sau vụ khủng bố ngày 11/9 - Ảnh: AP

Khoảng 17 phút trôi qua giữa thời điểm tôi bước ra khỏi ga tàu điện ngầm ở Canal Street để nghe những tiếng hét kinh hoàng và hãi hùng vào lúc cao điểm sau khi chuyến bay 11 của American Airlines đâm vào tòa tháp phía bắc, và vụ nổ kinh hoàng của chuyến bay 175 của United Airlines lao vào tòa phía nam khi tôi đứng cách khu phức hợp Trung tâm Thương mại Thế giới một dãy nhà về phía bắc.

Vừa kết thúc một ca trực qua đêm ở bộ phận AP Sports, một đêm bắt đầu bằng việc thoáng thấy Michael Jackson từ Madison Square Garden trong cơn mưa ánh đèn nhấp nháy từ người hâm mộ và các nhiếp ảnh gia, tất cả những gì tôi có thể nghĩ là ngủ - cho đến khi tôi nhìn thấy cái hố lởm chởm, cháy khét ở Tháp Một.

Lời giải thích dường như không thể tin được: Một chiếc máy bay đã lao ngay vào tòa nhà. Nó vừa mới xảy ra. Tôi thậm chí còn chưa nghe thấy tiếng còi báo động, chỉ có đoạn điệp khúc "Ôi, Chúa ơi!" từ mọi người ngay lập tức dừng lại trong cuộc sống hối hả buổi sáng của họ.

Tôi chạy nhanh khoảng 100 thước về nhà, đánh thức bạn gái và nói với cô ấy rằng hãy nhìn ra cửa sổ. Sau đó, tôi lấy điện thoại di động của cô ấy - khi đó tôi thậm chí còn không có - và gọi đến văn phòng. Họ có cần giúp đỡ không?

"Đúng. Đi!". Tôi đã nói bằng một giọng nói mà tôi cũng chẳng còn nhận ra.

Tôi lao nhanh xuống phố Hudson, hét vào mặt những người đang sững sờ nhìn lên tòa nhà mà chúng tôi cho là đương nhiên hàng ngày khi nó lấp ló trong khu phố của chúng tôi, "Có ai thấy chuyện gì đã xảy ra không?". Một công nhân xây dựng đã cố gắng mô tả phần đáy màu trắng của một chiếc máy bay bay thấp, nhưng anh ta quá run để lấy nét.

Khói bốc lên từ một trong những tòa tháp của Trung tâm Thương mại Thế giới ở thành phố New York, trong khi ngọn lửa và mảnh vỡ văng ra từ tòa tháp thứ hai, sau khi nhóm khủng bố al-Qaeda lao hai máy bay vào hai tòa tháp ngày 11/9/2001 - Ảnh: AP

Càng đến gần hiện trường, cảm xúc càng dâng trào. Từng tốp người thất thần đứng nhốn nháo ở các góc phố. Những người khác chạy đi theo sự thúc giục của cảnh sát vừa đến. Một bầu không khí hoảng loạn bao trùm. Mọi người gọi điện thoại cố gắng giải thích họ đang ở đâu và điều gì đang xảy ra.

Khi tôi đến gần Trung tâm Thương mại Thế giới, có thể thấy rõ đó không phải là các mảnh vỡ rơi xuống từ các tầng cao hơn, mà là do nhiều người lao ra ngoài bởi khói và sức nóng. Mọi thứ đã bị phá hủy. Nhưng tôi tập trung vào những gì tôi cảm thấy cần phải làm.

Nhớ lại những hình ảnh từ các cuộc tấn công đầu tiên vào Trung tâm Thương mại Thế giới năm 1993, tôi chạy ra Phố Tây, rìa phía Tây của Trung tâm Thương mại và một con đường lớn, nơi có nhiều xe cấp cứu tập trung vào nơi xảy ra các cuộc tấn công đó. Một đám đèn nhấp nháy đang hú còi cách đó vài dãy nhà về phía nam. Ngoài tiếng còi, tất cả chỉ là những tiếng gào thét và sự nhốn nháo.

Tôi không nghĩ rằng đó là một nơi thông minh nếu tôi muốn ở gần, với tất cả cảnh sát xung quanh, vì vậy tôi quay lại để đi bộ trở lại khu vực tập trung nhiều người đi bộ hơn.

Hai phụ nữ ôm nhau gào khóc khi chứng kiến Trung tâm Thương mại Thế giới bốc cháy - Ảnh: AP

Sau đó, một vụ nổ khiến tôi chú ý trở lại bầu trời. Tòa nhà không có trong tầm nhìn, nhưng bạn có thể nhìn thấy ngọn lửa, đám mây đen và các mảnh vỡ bùng phát từ nơi chắc chắn là tòa tháp phía nam.

Ngay lập tức, mọi thứ thay đổi.

Cú sốc - một chiếc máy bay đâm vào Trung tâm Thương mại Thế giới! – tất cả suy nghĩ chuyển sang khủng bố và hỗn loạn sau khi cuộc tấn công mạnh mẽ đó làm cho mọi người có cảm giác rằng thành phố New York bị tấn công rõ ràng.

Những người đi làm, từ kẻ tò mò sợ hãi trở thành những vận động viên chạy nước rút. Một người phụ nữ bỏ chạy cuống cuồng đến mức tuột cả đôi giày của mình. Một người đàn ông mặc vest và thắt cà vạt sợ hãi đến mức ném bỏ chiếc cặp của mình xuống đất mà chạy. Tôi nghĩ, "Tại sao anh ấy phải ném bỏ chiếc cặp?".

Chiếc hộp bạc nằm trên Phố Greenwich trở thành nơi trú ẩn bất đắc dĩ và mọi người tranh giành sự an toàn. Tôi không chắc có điều gì cảm thấy an toàn trong khoảnh khắc đó, ở một nơi rất có thể sẽ bị nghiền nát không quá lâu sau đó bởi các mảnh vỡ của tòa tháp phía bắc bị sập.

Ở một góc chỉ cách tòa tháp hai dãy nhà về phía bắc, một người phụ nữ dừng lại. Qua những tiếng nức nở, cô ấy hét lên: "Điều gì đang xảy ra với thành phố của tôi?". Sau đó cô ấy bỏ chạy.

Hai mươi năm sau, với gần như cả một thế hệ đã trôi qua, tôi vẫn không chắc liệu mình có câu trả lời của cô ấy hay không.

Phan Nguyên

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/sang-ngay-dien-ra-vu-khung-bo-11-9-qua-loi-ke-cua-nha-bao-ap-post155246.html