Sang nhà em dâu thấy cảnh chướng mắt, tôi lên tiếng cảnh cáo và phải câm nín trước câu nói của em trai
Tôi không chấp nhận được cảnh tượng mình trông thấy ở nhà em dâu.
Em trai tôi luôn tự hào vì lấy được vợ đẹp, giỏi giang. Em dâu đang làm giám đốc truyền thông trong một công ty có vốn đầu tư nước ngoài, lương tháng rất cao. Dù mới hơn 30 tuổi, em ấy đã tự mua được nhà, xe ô tô xịn và có trong tay mấy tỷ tiền tiết kiệm cũng như đất đai.
Cuối tuần, vợ chồng họ lại về nhà bằng xe ô tô và mua biếu bố mẹ tôi đủ thứ quà đắt tiền. Từ lúc có em dâu, nhà tôi như đổi mới, vật dụng trong nhà lần lượt thay bằng những thứ đắt giá. Bố mẹ tôi cũng được sống sung sướng hơn. Tôi vừa ngưỡng mộ, vừa thích tính cách hào sảng, phóng khoáng của em dâu. Khi nói chuyện với hàng xóm, tôi còn khen ngợi em dâu hết lời.
Thế mà mấy ngày trước, tôi sang nhà em dâu lấy vài thứ đồ theo yêu cầu của bố mẹ. Không ngờ trông thấy cảnh tượng khiến tôi phát bực.
Em trai tôi đang đứng co ro giữa những tiếng quát mắng chát chúa của vợ. Em dâu cầm xấp tiền, mắng chửi chồng liên hồi, còn mắng cả bố mẹ tôi. Em ấy nói chồng vô dụng, ăn bám, bố mẹ chồng thì "vừa keo kiệt vừa bòn rút". Nói rồi vứt cả xấp tiền vào người em tôi, hét lớn: "Đem về cho ông bà già bên ấy rồi đừng có xin xỏ tôi nữa". (Tiền này cũng là mẹ tôi gọi điện cho em trai, hỏi xin vì bà ngã bong gân nên phải đi khám).
Thấy cảnh đó, tôi chết sững. Em tôi ngồi xuống, nhặt từng tờ tiền xếp gọn lại. Còn em dâu giận dữ, mặt mày đỏ bừng ngồi trên ghế lầm bầm chửi tiếp.
Thấy tôi, em dâu cũng chẳng chào hỏi mà bỏ đi lên lầu. Tôi giận quá, gọi tên em ấy rồi lớn tiếng cảnh cáo em ấy đừng có hỗn láo với nhà chồng. Nào ngờ em trai tôi lớn giọng quát lại: "Chị thì biết cái gì mà nói. Im đi".
Tôi sững sờ câm nín, nước mắt rơi xuống và bỏ về ngay lập tức. Giờ em trai chuyển khoản qua cho tôi, bảo tôi đi rút tiền để đưa mẹ đi khám. Nhưng tôi chán nản và phân vân không biết có nên kể mọi chuyện cho bố mẹ mình nghe không? "Bộ mặt thật" của em dâu tôi đáng sợ quá.