Sáng tạo để kể câu chuyện văn hóa Nam Bộ
Bà Cécile Ngọc Sương Perdu là phụ nữ trẻ mang 2 dòng máu Pháp - Việt, lớn lên giữa miền sông nước Tây Nam Bộ. Sau nhiều năm du học ở phương Tây, bà trở về nơi mình sinh ra để thực hiện các dự án nhằm góp phần quảng bá, bảo tồn những nét đẹp văn hóa của quê hương.
Với sức trẻ của mình cùng các thành viên, nhóm Lộn Xộn do bà Cécile Ngọc Sương Perdu sáng lập đã có nhiều hoạt động sáng tạo dựa trên những đặc trưng văn hóa giúp cộng đồng, du khách thêm yêu vẻ đẹp của miền Tây nói riêng cũng như Việt Nam nói chung.

Bà Cécile Ngọc Sương Perdu.
“Ði tuốt luốt bên Tây rồi dìa miền Tây bày trò lộn xộn”
• Miền Tây và nếp sống, văn hóa miền Tây phải chăng luôn in sâu trong bà, dù thực tế quê quán bà không ở đây?
- Cha tôi là người Pháp, mẹ là người gốc Bắc, còn tôi sinh ra và lớn lên giữa miền sông nước Cần Thơ. Khi còn là sinh viên, cha tôi đọc được các sách, tài liệu về văn hóa Việt Nam và bị cuốn hút bởi đất nước chứa đựng bao điều thú vị này. Sau đó, ông qua Việt Nam làm việc, sinh sống và gặp mẹ tôi. Cha mẹ tôi mua một con tàu vận tải ở xóm đóng ghe tàu Ngã Bảy, cải tạo thành tàu du lịch để vừa làm kinh doanh vừa được dịp khám phá các tỉnh miền Tây sông nước. Từ thuở nhỏ, cha đã dẫn tôi đi khắp các nơi trong vùng nên với tôi, lối sống, văn hóa của cư dân nơi đây gắn bó rất mật thiết.
Lớn lên, tôi lại đi du học ở Anh 6 năm chuyên ngành về công nghệ, thiết kế. Nhưng cũng chính thời gian ở bên Anh mới cho tôi cảm nhận được quê hương rất tuyệt vời và muốn làm điều gì đó cho miền Tây sông nước của mình. Khi sống ở một nơi quá lâu, đôi khi chúng ta sẽ thấy mọi thứ bình thường, cho rằng những giá trị xung quanh là điều hiển nhiên. Nhưng khi được tiếp xúc với hệ giá trị của các nền văn hóa khác, có sự đối chiếu, ta mới biết được mình đang có những gì độc đáo. Đó chính là lý do để cần đi thật xa rồi trở về.
• Bà có thể chia sẻ thêm về sự ra đời Dự án Lộn Xộn của mình và các thành viên trong nhóm?
- Tôi muốn thành lập một dạng cộng đồng thiết kế ở Cần Thơ, ý định này mình giữ trong đầu và nhiều lúc băn khoăn. Giai đoạn giãn cách xã hội do dịch Covid-19, nhìn thấy học trò học trực tuyến từ những chiếc xuồng giữa sông, tôi chợt nghĩ rằng mình cần kết hợp những kiến thức học được ở nước Anh với văn hóa bản địa để tạo ra những thiết kế mang đậm dấu ấn miền Tây. Chúng tôi đã tập hợp sản phẩm đồ họa của các sinh viên chuyên ngành để gửi tham gia Lễ hội Thiết kế sáng tạo Việt Nam và được đánh giá cao. Từ đó, nhóm Lộn Xộn ra đời. Lộn Xộn muốn giới thiệu văn hóa miền Tây theo cách riêng của những người trẻ chuyên về công nghệ.
• Vì sao lại là Lộn Xộn - cái tên nghe có vẻ khá ngộ, thưa bà?
- Lộn Xộn là bởi nó là sự miêu tả về các nét văn hóa giao thoa rất đỗi đa dạng của miền Tây, đồng thời nói về chính các thiết kế mang tính ngẫu hứng và nhiều màu sắc của dự án. Những sản phẩm xoay quanh chủ đề văn hóa miền Tây được in ấn bằng phương pháp risograph - kỹ thuật in thủ công thân thiện với môi trường mà tôi được tiếp cận khi du học thạc sĩ ngành kiến trúc. Chúng tôi lập studio để thiết kế những sản phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa bản địa miền Tây Nam Bộ như: lịch, áp-phích, bưu thiếp, sổ tay, những tờ zine (một thành tố trong từ “magazine” - tạp chí)… Từ đó quảng bá rộng rãi cả trong và ngoài nước.
Không chỉ xuất hiện ở hội chợ nghệ thuật trong nước, các cuốn zine của Lộn Xộn studio còn có phiên bản tiếng Anh và đã theo chân du khách đến các nước: Anh, Úc, Pháp, Mỹ… Nhờ đó mà nét đẹp của miền Tây nói riêng, Việt Nam nói chung được bạn bè quốc tế biết đến nhiều hơn.

Bà Cécile Ngọc Sương Perdu là nhân vật đầu tiên trong Dự án "Thư viện Người - Người Nam Bộ kể chuyện”.
Sáng tạo là để người trẻ thêm yêu văn hóa quê hương
• Văn hóa người miền Tây trong cảm nhận của bà được biểu hiện ra sao? Bà cùng các thành viên trong nhóm dùng phương pháp gì để tiếp nhận và chuyển tải nó thông qua các sản phẩm của mình?
- Các yếu tố văn hóa miền Tây Nam Bộ không tồn tại biệt lập mà là kết quả của nhiều lớp ảnh hưởng khác nhau, từ đời sống, ngôn ngữ đến kiến trúc và tập quán sinh hoạt. Nếu mình chỉ có một tiếng đồng hồ để kể về điều quan trọng nhất trong trải nghiệm sống của mình, đó là làm sao để biết lắng nghe và học hỏi từ những cộng đồng xung quanh, đặc biệt là ở miền Tây Nam Bộ. Cách học quan trọng nhất với mình là tự đi tới địa phương, gặp nghệ nhân và chuyên gia để nghe những lời kể ngay tại nơi họ sống.
Với chúng tôi, tiếp cận văn hóa thông qua trải nghiệm thực địa, thay vì chỉ dựa trên tài liệu hay nghiên cứu có sẵn là yếu tố quan trọng. Theo đó, việc trực tiếp đến địa phương, gặp gỡ nghệ nhân, chuyên gia và người dân giúp các thành viên tiếp nhận những lớp thông tin không thể tìm thấy trong sách vở. Từ đó tạo ra những tác phẩm sống động, mang phong cách thực tế của người miền Tây.
• Sự quan tâm của người trẻ đối với những dự án mà bà đã và đang làm thời gian qua ra sao?
- Lộn Xộn được chúng tôi kết nối những bạn trẻ đam mê sáng tạo nội dung số, nhất là về đề tài văn hóa bản địa. Trong quá trình làm việc, chúng tôi đã gặp những bạn từng xem chất liệu văn hóa quê nhà là “quê mùa” và không có gì đặc biệt. Nhưng khi được gợi mở bằng những câu hỏi như “tại sao bạn lại nghĩ thế?” và được phản biện, họ dần nhìn nhận lại và phát hiện ra những nét độc đáo chỉ có ở quê hương mình.
Bà Cécile Ngọc Sương Perdu là nhân vật, “cuốn sách” đầu tiên của Dự án “Thư viện Người - Người Nam Bộ kể chuyện” do Quỹ Hoa sen tổ chức. Dự án này đặc biệt nhờ cách tiếp cận mới mẻ là: thay vì đọc sách, người tham dự chương trình sẽ “đọc” chính con người - những “cuốn sách sống” mang theo câu chuyện, trải nghiệm và tri thức của riêng mình để kể lại. Ðây được xem là một hướng đi góp phần làm phong phú các mô hình phát triển văn hóa đọc trong bối cảnh chuyển đổi số.
Ngày nay, với sự phát triển của công nghệ, việc tìm hiểu những vấn đề xung quanh, trong đó có văn hóa, phong tục, tập quán của quê hương trở nên dễ hơn. Và lúc đó, nhiều người bắt đầu tự tìm cách khai thác góc nhìn bản địa trên các sáng tạo. Tôi luôn nhấn mạnh rằng không ai có thể kể chuyện văn hóa tốt hơn chính người đang sống trong cộng đồng đó và đây chính là nền tảng của sự sáng tạo có chiều sâu. Từ việc tham gia với chúng tôi, các bạn trẻ phát huy được khả năng của mình dưới những góc độ khác nhau. Trên cơ sở đó, có những bạn lại tiếp tục mở ra các dự án mới, tất cả cũng là để gìn giữ, bảo tồn, quảng bá văn hóa địa phương.
• Bảo tồn văn hóa không phải là câu chuyện ngày một ngày hai, cũng không thể thực hiện nếu đứng một mình. Bà có điều gì gửi gắm tới các bạn trẻ, những người mong muốn làm việc gì đó cho nét đẹp văn hóa quê hương, đất nước?
- Từng có lúc tôi nghĩ rằng mình có thể làm mọi thứ một mình. Mục tiêu ban đầu của các dự án là dành cho một nhóm bạn trẻ, nhưng giờ đây, qua bao nhiêu năm, hiệu quả tích cực hơn, đội ngũ lớn hơn và sự hiểu biết cũng thay đổi. Chúng tôi hiểu rằng bảo tồn văn hóa là việc của nhiều bàn tay cùng chung sức, đặc biệt là người trẻ. Những người trẻ giúp việc kết nối cộng đồng được tốt hơn và chúng tôi được kết nối, hỗ trợ bởi rất nhiều người, rất nhiều chuyên gia không chỉ trong nước mà còn cả ở nước ngoài.
Với các bạn trẻ nên theo đuổi đam mê và lắng nghe đam mê của các bạn. Tất nhiên là đi theo đam mê nhưng vẫn luôn giữ sự tỉnh táo, biết gì và không biết gì. Điều đó sẽ giúp chúng ta biết cần nghe ai và phải nghe ai. Khi có đam mê và theo đuổi đam mê; khi đủ sự chân thành và kiên nhẫn, chúng ta sẽ dần tìm được cộng đồng của mình, giúp các bạn trẻ phát triển bản thân và phát triển các dự án mà mình theo đuổi.
• Trân trọng cảm ơn bà!











