Sáng tạo đương đại tìm về nguồn cội

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, mỹ thuật truyền thống Việt Nam đang được nhìn nhận như một nguồn lực văn hóa quan trọng cho sáng tạo đương đại. Từ các sản phẩm ứng dụng trong đời sống thường nhật đến những dự án nghệ thuật liên ngành, nhiều nghệ sĩ và người làm sáng tạo đã lựa chọn cách làm mới di sản trên nền tảng tôn trọng giá trị gốc, qua đó đưa tinh thần dân gian tiếp cận công chúng trẻ một cách tự nhiên, bền vững.

Nghệ nhân vẽ tranh dân gian trên đèn giấy gió. Ảnh: P. Sỹ

Nghệ nhân vẽ tranh dân gian trên đèn giấy gió. Ảnh: P. Sỹ

Đánh thức di sản bằng sáng tạo ứng dụng

Trong dòng chảy hiện đại, khi không ít giá trị văn hóa đứng trước nguy cơ bị lãng quên, việc sử dụng các chất liệu mỹ thuật truyền thống đang chứng minh vai trò không thể thay thế. Thay vì sao chép hay phục dựng một cách hình thức, nhiều nghệ sĩ, nhà thiết kế và doanh nghiệp trẻ đã chủ động đưa mỹ thuật truyền thống bước vào không gian sống mới, để di sản tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại.

Một hướng đi tiêu biểu là dự án sáng tạo mang thương hiệu Magic of Color (MOC) do chị Nguyễn Thị Hữu sáng lập. Lấy cảm hứng từ ba dòng tranh dân gian Hàng Trống, Đông Hồ, Kim Hoàng, dự án lựa chọn tiếp cận di sản thông qua các sản phẩm ứng dụng như móc khóa, hộp đựng bút, đèn lồng, túi xách, tranh trang trí, vật phẩm nội thất… Qua đó, những hình tượng quen thuộc của tranh dân gian được chuyển tải vào đời sống đô thị một cách gần gũi, dễ tiếp cận.

Không gian giới thiệu sản phẩm tại Hồ Văn thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Nhiều người tìm đến không chỉ để tham quan, mà còn để sử dụng các sản phẩm mang cảm hứng dân gian trong sinh hoạt hằng ngày. Sự chuyển hóa này giúp di sản không còn đứng ngoài đời sống, mà trở thành một phần của nhịp sống hiện đại.

Chia sẻ về quá trình sáng tạo, chị Nguyễn Thị Hữu cho rằng, việc làm mới chất liệu truyền thống và đưa vào không gian sống đương đại đã tạo sức hút rõ rệt đối với học sinh, sinh viên. Lực lượng sáng tạo trẻ, với tư duy cởi mở và gần gũi, đang góp phần mang lại sức sống mới cho các chất liệu dân gian, đồng thời thu hút sự quan tâm của công chúng và du khách đối với những dòng tranh truyền thống của dân tộc.

Tranh dân gian được vẽ trên những vật dụng như cốc, bình nước, đèn… Ảnh: P. Sỹ

Tranh dân gian được vẽ trên những vật dụng như cốc, bình nước, đèn… Ảnh: P. Sỹ

Ở góc nhìn rộng hơn, việc làm mới di sản không chỉ dừng lại ở các sản phẩm ứng dụng, mà còn lan tỏa sang nhiều loại hình nghệ thuật khác. Các biểu tượng dân gian như Nghê, cá chép, lợn đàn, hoa sen… xuất hiện trong áo phông, túi xách, ấn phẩm đồ họa hay các sản phẩm sáng tạo khác, góp phần đưa văn hóa dân gian đến gần hơn với thị hiếu thẩm mỹ của giới trẻ.

Đánh giá về xu hướng này, TS Trần Hậu Yên Thế - nhà nghiên cứu mỹ thuật, văn hóa và lịch sử Việt Nam, nhận định: Một xu hướng thẩm mỹ đầy tích cực và sáng tạo đang nổi lên, thế hệ người sáng tạo trẻ đang chủ động đưa các chất liệu mỹ thuật truyền thống như tranh dân gian, hình tượng Nghê, hay con rối vào các sản phẩm nghệ thuật mới, hiện đại và phù hợp với không gian văn hóa đương đại. Mỹ thuật truyền thống đang trở thành nguồn cảm hứng cho sáng tạo. Xu hướng này không chỉ là một sự tiếp nối mà còn là một cơ chế hiệu quả để hồi sinh, lan tỏa giá trị di sản, và kiến tạo một bản sắc độc đáo cho nghệ thuật Việt Nam.

Kết hợp giữa truyền thống và hiện đại

Tinh thần đổi mới di sản ngày càng được thể hiện rõ nét thông qua các dự án nghệ thuật liên ngành, nơi những loại hình nghệ thuật truyền thống và đương đại cùng gặp gỡ, bổ trợ và làm giàu cho nhau. Thay vì tiếp cận di sản theo lối trưng bày tĩnh hay trình diễn đơn tuyến, nhiều dự án đã lựa chọn cách kể chuyện mới, tạo ra trải nghiệm đa giác quan, phù hợp với thói quen thưởng thức nghệ thuật của công chúng trẻ.

Mới đây, tại Rạp Xiếc Trung ương, dự án “Thức cùng di sản” đã tổ chức thành công sự kiện văn hóa – nghệ thuật “Xiếc họa Đông Hồ”, dưới sự bảo trợ chuyên môn của Liên đoàn Xiếc Việt Nam và Trung tâm Bảo tồn Tranh Dân gian Đông Hồ. Điểm nhấn của sự kiện là vở diễn “Ký ức làng Hồ”, trong đó nghệ thuật xiếc được sử dụng như ngôn ngữ chủ đạo để kể câu chuyện về dòng tranh dân gian Đông Hồ, một di sản quý giá của mỹ thuật Việt Nam.

Thông qua chuyển động cơ thể, nhịp điệu sân khấu và không gian trình diễn, các hình ảnh quen thuộc của tranh Đông Hồ được tái hiện sinh động, giàu cảm xúc. Cách tiếp cận này giúp di sản không còn đứng yên trong ký ức hay tài liệu nghiên cứu, mà trở thành một trải nghiệm nghệ thuật trực tiếp, dễ tiếp cận, đặc biệt với lớp khán giả trẻ vốn quen thuộc với các hình thức biểu đạt hiện đại.

NSND Tống Toàn Thắng - Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, cho biết: Xiếc là ngôn ngữ hình thể giàu cảm xúc, có khả năng kể chuyện bằng chuyển động, nhịp điệu và không gian sân khấu. Khi kết hợp với mỹ cảm dân gian của tranh Đông Hồ, nghệ thuật xiếc giúp di sản ‘sống’ lại sinh động, trực quan, tạo sự hứng thú cho lớp khán giả trẻ, đồng thời mở ra hướng đi mới cho việc bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống. “Xiếc Họa Đông Hồ’’ không chỉ đơn thuần là một sự kiện văn hóa – nghệ thuật, mà còn là minh chứng cho nỗ lực nghiêm túc trong việc tìm kiếm hướng tiếp cận mới cho công tác bảo tồn di sản”.

Anh Nguyễn Tất Đạt - Trưởng Ban tổ chức dự án “Thức cùng di dản” cho biết, việc đưa trọn vẹn lịch sử, giá trị mỹ thuật và tinh thần của tranh Đông Hồ lên sân khấu xiếc là một thách thức lớn, thậm chí khó có thể tái hiện trong một tác phẩm nghệ thuật đơn lẻ. Vì vậy, chương trình được ví như điểm chạm khởi đầu, mang tính gợi mở cho khán giả.

Có thể thấy, không chỉ dừng lại ở một chương trình biểu diễn, “Xiếc họa Đông Hồ” còn cho thấy tiềm năng lớn của việc kết hợp di sản với các loại hình nghệ thuật đương đại trong công tác bảo tồn. Khi di sản được đặt trong một hình thức thể hiện mới, phù hợp với nhịp sống hôm nay, giá trị truyền thống không bị pha loãng mà ngược lại, được soi chiếu dưới những góc nhìn mới, tạo ra sự kết nối bền chặt giữa quá khứ và hiện tại.

Phạm Sỹ

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/sang-tao-duong-dai-tim-ve-nguon-coi.html