Nghề dệt của người La Chí trên hành trình trở thành di sản quốc gia
Giữa những triền núi quanh năm mây phủ ở các xã Bản Máy và Xuân Giang, tiếng thoi dệt lách cách vẫn âm thầm vang lên trong gian nhà gỗ. Đó không chỉ là nhịp lao động quen thuộc của người phụ nữ La Chí, mà còn là nhịp nối ký ức, nơi quá khứ, hiện tại và tương lai gặp nhau trên từng sợi bông trắng, từng tấm vải chàm.
Hiện nay, hồ sơ “Nghề dệt của người La Chí” đang được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang xây dựng, hoàn thiện để trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, mở ra cơ hội để một nghề thủ công truyền thống bước ra ánh sáng, được gọi tên và bảo vệ xứng đáng

Các thế hệ phụ nữ La Chí đang được các nghệ nhân truyền dạy thêu các hoa văn trên trang phục.
* Từ nương bông đến tấm áo chàm
Theo lời kể truyền đời của người La Chí, nghề dệt gắn với câu chuyện về ông tổ Hoàng Vần Thùng - người đã truyền dạy con cháu cách trồng bông, dệt vải để vượt qua những mùa đông giá rét khi bản làng còn nghèo khó. Từ thuở ấy, dệt vải không chỉ để có áo mặc, mà trở thành thước đo phẩm hạnh của người phụ nữ. Một cô gái La Chí khéo tay, chăm chỉ được nhận ra trước hết qua những tấm vải dệt đều sợi, màu chàm sâu, hoa văn gọn gàng.
Nghệ nhân Lùng Thị Xá, xã Bản Máy, chậm rãi chia sẻ: “Con gái La Chí lớn lên là phải biết dệt. Bà dạy mẹ, mẹ dạy con, không ai ghi ra giấy nhưng ai cũng nhớ. Dệt không chỉ bằng tay mà bằng cả sự kiên nhẫn và tình yêu với tổ tiên.” Với bà, mỗi công đoạn - từ gieo hạt bông, bật bông, se sợi, dệt vải đến nhuộm chàm… đều mang ý nghĩa riêng, không được làm vội, cũng không thể bỏ bớt.
Nghề dệt của người La Chí hiếm hoi còn giữ trọn vẹn quy trình khép kín từ trồng bông đến may trang phục. Trên những nương tốt nhất, cây bông được gieo từ cuối đông, lớn lên nhờ nắng gió vùng cao. Bông chín, được hái vào những ngày nắng ráo, rồi tách hạt, bật cho tơi, se thành sợi. Đôi tay người phụ nữ khi ấy phải vừa mềm mại vừa dẻo dai, kéo sợi đều để tấm vải không chỗ dày chỗ mỏng.
Vải dệt xong được nhuộm chàm ít nhất năm lần, mỗi lần lại phơi khô để màu ngấm sâu. Màu chàm ấy không chỉ là sắc áo, mà là màu của đất, của núi rừng, của lối sống giản dị mà bền bỉ. Từ tấm vải thô, người phụ nữ La Chí khâu, may, thêu nên áo dài tứ thân, yếm, váy, khăn đội đầu… Hoa văn chủ yếu là hình kỷ hà, đường viền lượn sóng, chấm nhỏ đối xứng - giản dị nhưng hàm chứa quan niệm thẩm mỹ và thế giới quan của tộc người.

Nghệ nhân La Chí hướng dẫn thế hệ trẻ mắc khung luồn chỉ, truyền dạy nghề dệt theo hình thức "cầm tay chỉ việc".
*Di sản sống trong đời sống hôm nay
Ở góc độ địa phương, ông Lù Văn Chung, Bí thư Đảng ủy xã Bản Máy cho rằng: Nghề dệt không chỉ là di sản, mà còn là “sợi dây” giữ làng. “Trang phục truyền thống xuất hiện trong lễ cưới, lễ cúng tổ tiên, Tết Khu cù tê… giúp thế hệ trẻ hiểu mình là ai, đến từ đâu. Khi người trẻ còn mặc áo do bà, do mẹ dệt, bản sắc vẫn còn đó” ông Lù Văn Chung nhấn mạnh.
Thực tế, trong bối cảnh kinh tế thị trường và trang phục may sẵn tràn về vùng cao, nghề dệt La Chí đối mặt không ít thách thức. Không phải gia đình nào cũng còn đủ thời gian và điều kiện để giữ trọn 16 công đoạn. Song tại Bản Máy và Xuân Giang, vẫn có những nghệ nhân lặng lẽ giữ nghề, coi đó là trách nhiệm với tổ tiên và con cháu.
Theo ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang: Nghề dệt của người La Chí mang giá trị đa tầng: Lịch sử, văn hóa, khoa học và kinh tế. “Đây là kho tri thức dân gian về canh tác, sử dụng tài nguyên, kỹ thuật nhuộm tự nhiên và mỹ thuật dân gian. Việc lập hồ sơ di sản không chỉ để ghi danh, mà nhằm tạo cơ chế bảo vệ, hỗ trợ nghệ nhân, khuyến khích truyền dạy và gắn di sản với phát triển du lịch bền vững”.

Nghệ nhân tỷ mỷ hướng dẫn cho các thiếu nữ La Chí thêu hoa văn trên trang phục truyền thống.
Những năm gần đây, cùng với du lịch cộng đồng, sản phẩm dệt La Chí đã trở thành quà lưu niệm được du khách tìm mua. Khăn, túi, áo chàm không chỉ mang về thêm thu nhập, mà còn kể câu chuyện về một tộc người biết giữ nghề giữa dòng chảy hiện đại.
Hồ sơ trình di sản quốc gia là bước đi quan trọng, nhưng với người La Chí, điều quý giá hơn cả là nghề vẫn “sống” trong đời sống thường nhật. Tiếng thoi dệt mỗi chiều, sắc chàm phơi trước hiên nhà, những buổi bà dạy cháu se sợi… chính là minh chứng cho sức sống của di sản.
Nghệ nhân Ly Thị Ngỏe ở xã Xuân Giang, bộc bạch: “ Chúng tôi chỉ mong sau này con cháu vẫn còn biết dệt, biết mặc áo của dân tộc mình. Được Đảng, Nhà nước công nhận là niềm vui, nhưng giữ được nghề mới là điều quan trọng nhất”.
Từ những sợi bông trắng trên nương đến tấm áo chàm trong lễ hội, nghề dệt của người La Chí đang âm thầm nối dài ký ức. Việc lập hồ sơ đề nghị ghi danh di sản văn hóa phi vật thể quốc gia không chỉ thể hiện sự trân trọng đối với giá trị truyền thống, mà còn khẳng định quyết tâm gìn giữ hồn cốt văn hóa của núi rừng Tuyên Quang, để tiếng thoi dệt còn vang mãi trong những mùa sau./.
Bài, ảnh: Đức Quý












