Sao rơi trên núi

Ngước mắt lên trời, thấy sao rơi trong khoảng tối tăm, im lặng.

Hồi mới lên đây nhận công tác, đêm, cô hay đứng trên tầng cao khu ký túc xá nhìn xuống đường, con đường trong đêm như một sợi chỉ mảnh, thỉnh thoảng xuất hiện một vệt sáng bò ngoằn ngoèo rồi mất hút - đó là ánh đèn yếu ớt của một chiếc xe đêm giữa bảng lảng sương mờ núi rừng. Ngước mắt lên trời, thấy sao rơi trong khoảng tối tăm, im lặng. Tốt nghiệp đại học sư phạm loại giỏi, cô hân hoan một niềm tin sẽ đi đến bất cứ đâu để dạy chữ, sẽ mang những điều mình đã học được trên giảng đường để viết tiếp những giấc mơ thơ trẻ. Tuổi hai mươi hai nhiều ước vọng, cô tự tin viết đơn lên miền ngược công tác tại một trường dân tộc nội trú trung học cơ sở.

Ngôi trường mới xây dựng theo dự án của nhà nước, nằm trên đồi cao tách biệt với bản làng. Giáo viên toàn là những người lớn tuổi, ai cũng có nỗi niềm riêng, họ bằng lòng ở lại vì thương học trò. Có người cắm bản mười năm, ngày nhận quyết định chuyển về thành phố, lòng khấp khởi vui mừng nhưng không nỡ rời xa nơi đã gắn bó gần như cả thanh xuân nên lại từ chối về vùng thuận lợi. Cô ở đây ngót nghét bảy năm, cũng từng yêu say đắm một vài chàng trai, hứa hẹn đủ điều; rồi vỡ tan vì không ai chịu nổi người con gái mình yêu lại chấp nhận ở xứ khỉ ho cò gáy, xa xôi và cách trở. Mới đó thôi mà tuổi ba mươi đã chạm đến cửa.

Bốn tháng nay, cô cứ vừa tìm kiếm vừa đợi chờ để rồi lại đón cảm giác hụt hẫng. Người con trai có đôi mắt to đen, giọng nói ấm áp và dáng vẻ phong trần ấy khiến cô mất ngủ. Cô đợi anh mà không gặp. Cô tìm anh để trả lại chiếc đồng hồ anh bỏ quên trước khi rời đi. Cô có lên cơ quan anh mấy lần, người trực giải thích: "Cả tháng họ chỉ họp ban một lần rồi đi ngay vì địa bàn rộng, nhiều xã sát biên giới nên phải trực thường xuyên. Anh ấy ở trên đỉnh Pù Xai, cách cơ quan chính cả tám mươi cấy số, trên cao và xa không có sóng điện thoại. Cô có nhắn gì thì viết giấy để lại, tháng sau anh ấy ra họp ban, họ sẽ đưa cho".

- Em không nhắn gì. Em chỉ muốn gặp để trả lại anh ấy chiếc đồng hồ. Trên đó có khắc chữ H, có lẽ là kỷ vật của ai tặng anh ấy, anh ạ.

- Không phải đâu, H. là chữ viết tắt tên cậu ấy. Cậu Hiệp.

Cô nhất quyết gửi lại chiếc đồng hồ. Và để lại số điện thoại.

Nhưng độ một tháng sau, người trực cơ quan lại gọi cô lên.

- Anh Hiệp ra họp xong là đi cơ sở luôn vì mùa này nắng gắt, dễ cháy rừng, phải kiểm soát thường xuyên cô ạ. Anh ấy nhờ tôi chuyển lại cô chiếc đồng hồ, và chúc cô luôn vui khỏe.

Thấy cô vẫn đứng tần ngần trước cổng cơ quan chưa chịu đi, người đàn ông nói giọng đầy vẻ cảm thông:

Nếu có duyên với nhau, nhất định sẽ gặp, cô gái ạ.

Cô không tin vào duyên số. Tự nhiên, một cảm giác hụt hẫng trào dâng trong lòng. Người con trai có đôi mắt to đen, dáng người nhỏ nhắn thư sinh ấy không hề tìm lại cô, không hề gọi cho cô lấy một lần để cảm ơn người cứu mạng mình hay ít ra thì cũng tranh thủ gặp gỡ, nói năm câu ba điều như lẽ thường cho dứt khoát. Chẳng lẽ anh vô tâm và vô ơn đến vậy? Cũng không hẳn, bởi cô tin vào cảm nhận của mình. Người dám lựa chọn công việc gian khổ thường có một tâm hồn ấm áp.

Còn anh? Điều gì làm anh ta rời bỏ thành phố với một công việc văn phòng nhàn nhã để lên với núi rừng, quanh năm đi tuần tra nơi miền biên viễn, sống được ở nơi không có sóng điện thoại, hiếm hoi trò tiêu khiển như nơi này. Nếu không phải vì trốn chạy quá khứ thì cũng phải đắm say lắm với thiên nhiên hoặc con người nơi đây, làm cán bộ rừng phòng hộ đâu phải việc dễ dàng?

Định mệnh giữa cô và anh ấy. Đó là một buổi chiều, khi học sinh cả trường về nghỉ cuối tuần. Khu ký túc xá giáo viên mất điện. Cô men theo con đường quen thuộc phía sau trường để vào rừng hái rau dớn cho bữa chiều. Hồi mới lên đây, cô không hề biết trong rừng có nhiều loại rau dại có thể ăn được thay vì những muống, dền, khoai, mồng tơi… được trồng sẵn trong vườn trường. Ngày nghỉ, cô theo người bản địa vào rừng bẻ măng, hái rau dớn, rau bù lù đắng, cà dại, hoa chuối rừng, nhặt hạt dẻ, hái quả mắc cọp, quả chôm chôm rừng...; đôi chân leo dốc đã quen, vai mang gùi không còn biết mỏi.

Minh họa AI: VƯƠNG FƯƠNG ANH

Minh họa AI: VƯƠNG FƯƠNG ANH

Trời còn sớm nên cô đi xa, càng vào sâu trong rừng, không khí càng mát mẻ; hơi sương lạnh phả vào mặt một cảm giác rất dễ chịu. Ở rừng, cứ chiều về, nhiệt độ xuống thấp, ra ngoài thường phải cầm thêm một chiếc áo khoác. Không gian thật yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng xao động bởi một tiếng chim lảnh lót gọi tìm bầy. Cánh rừng này cô thông thuộc từng lối rẽ nên mạnh dạn ra tận bờ khe, nơi ẩm ướt này rau dớn sẽ mọc nhiều nhất. Khi chiếc gùi trên lưng đã đầy chặt những ngọn rau xanh non, cô mới đặt gùi xuống ngồi nghỉ bên khe. Nước khe trong mát tưởng như có thể soi bóng xuống được.

Tiếng người rên sau hốc đá làm cô giật mình. Một cảm giác hãi hùng, rờn rợn chạy dọc sống lưng. Cô ném chiếc gùi lăn lóc, bỏ chạy. Tiếng rên nhỏ dần, yếu ớt, cô phải dừng lại nghe ngóng, hình như chỉ có một người, là đàn ông. Ai nhỉ? Hay người trong bản đi săn rồi ngã từ trên núi kia xuống? Hay kẻ nào đó bị trả thù, bị đánh rồi ném vào rừng? Thôi ai cũng được, miễn là họ còn sống. Cô trấn an mình rồi rón rén bước lại gần hơn hốc đá, chỗ phát ra tiếng rên, một cách nhẹ nhàng và thận trọng.

Anh nằm đó, chỗ ống quần, máu vẫn đang rỉ ra, hòa lẫn với nước khe chảy lại từ hốc đá, đỏ đục như gạch cua.

Thấy anh mặc bộ đồ của đội rừng phòng hộ nên cô yên tâm bước lại.

Cô lay gọi:

- Này, anh gì ơi?

Người đàn ông từ từ mở mắt. Cô không dám nhìn lâu vào khuôn mặt có nhiều vết bầm dập, xước toạc do ngã từ trên cao xuống, bị đá núi và cây cỏ cào xé. Hai hàm răng anh cắn chặt để không phát ra tiếng rên, có lẽ vì đau quá.

Không hiểu bằng sức mạnh nào mà cô cõng được người con trai ấy từ bờ khe ra đến cổng trường, đoạn đường dễ đến hai cây số, men theo dốc đá lẫn cỏ dại. Mà còn mang cả chiếc gùi đầy ắp rau, ba lô, dao và bình nước của anh ấy. Trời về chiều lạnh nhưng cô cảm nhận được mồ hôi đang rịn ra hai bên má mình, quả tim đập rộn ràng không rõ nhịp. Hai người về đến trường thì vừa tối. Không ai kịp hỏi cô gặp được anh ở đâu, các thầy dìu anh vào, sơ cứu những vết thương trên mặt, trên người anh rồi lấy xe máy chở anh ra bệnh viện huyện.

Họ đi rồi, cô đổ rau trong gùi ra để nấu bữa chiều thì thấy chiếc đồng hồ nằm lẫn trong mớ rau dại. Cô cầm lên xem, chiếc đồng hồ màu bạch kim, cầm khá nặng tay, còn mới. Cô nhìn kỹ hơn, phía mặt trong của chiếc đồng hồ có khắc chữ H. Cô nhớ lại, người con trai ấy chắc cũng bằng tuổi cô, có lẽ đây là món quà của người yêu anh ấy tặng, nên mới khắc tên như kỷ vật. Nhất định mình phải tìm được anh để trả lại, cô nghĩ.

Tình cờ cô tìm thấy anh trên Facebook. Đúng là người con trai ấy, cô nhận ra anh ngay. Cũng là ánh mắt sáng biết cười, làn da trắng xanh, mái tóc húi cua gọn ghẽ ấy, gặp một lần khiến người ta không dễ quên. Nhưng anh đang sánh bước cùng một người con gái khác trong ngày cưới.

Nghe người trực cơ quan anh kể mẹ anh đột ngột đổ bệnh, anh vội vàng chuyển công tác về thành phố, chỉ một tháng sau anh cưới vợ, hình như anh cũng mới gặp cô ấy một vài lần, anh lập gia đình để mẹ anh yên lòng thôi chứ anh còn nặng tình với núi. Hiệp ít khi chia sẻ với anh em trong cơ quan về đời tư. Nghe đâu hồi sinh viên gã này cũng phá gia chi tử, nên tốt nghiệp đại học là bỏ phố về rừng để tu tâm dưỡng tính. Nói chung, cậu ấy là mẫu đàn ông của gia đình. Tôi thấy vậy.

Trò chuyện ngắn với người đàn ông trực cơ quan, cô mới biết hôm xảy ra tai nạn là ngày anh đi tuần tra. Bình thường mỗi nhóm có hai người cùng đi, nhưng hôm ấy cuối tuần, đồng nghiệp đi cùng anh có việc đột xuất xin nghỉ. Anh làm nhiệm vụ một mình, vượt rừng giữa cơn mưa đá dữ dội ập đến, anh trượt chân ngã từ trên núi xuống, bị thương, mất máu nhiều, gãy chân phải nên nằm bất động bên khe. Buổi chiều định mệnh ấy, cô đã gặp và cứu anh.

Cô tháo chiếc đồng hồ cất vào hộp như cất giữ một kỷ niệm. Giữa im lặng của núi rừng, đứng từ trên tầng cao, cô thấy một ngôi sao bất giác rơi trên đỉnh núi.

Tên thật: NGUYỄN THỊ QUỲNH SEN

Sinh năm: 1992

Quê quán: Quỳnh Lưu - Nghệ An

- Hiện là giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Kỳ Sơn - Nghệ An.

- Có thơ, truyện ngắn, tản văn đăng trên các báo và tạp chí.

Truyện ngắn của BẢO PHÚC

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/sao-roi-tren-nui-196250531211234334.htm