Sắp diễn ra cuộc chuyển giao tài sản lớn nhất lịch sử Trung Quốc

Các gia tộc tỷ phú chuyển giao khối tài sản cho thế hệ trẻ, đồng thời thiết kế lại di sản về cấu trúc quản trị doanh nghiệp, chiến lược niêm yết, mở rộng ra thị trường toàn cầu.

 Nhiều gia đình tỷ phú Trung Quốc chọn kế nhiệm khi F1 vẫn điều hành. Ảnh minh họa: Xiaohongshu.

Nhiều gia đình tỷ phú Trung Quốc chọn kế nhiệm khi F1 vẫn điều hành. Ảnh minh họa: Xiaohongshu.

Trung Quốc sắp bước vào làn sóng chuyển giao tài sản lớn nhất lịch sử hiện đại. Theo bảng xếp hạng người giàu Hurun Rich List 2025, quốc gia này có 1.434 cá nhân sở hữu từ 5 tỷ NDT (khoảng 700 triệu USD) trở lên, tăng 340 người so với năm trước. Tổng khối tài sản mà nhóm siêu giàu nắm giữ ước tính 4.200 tỷ USD.

Song câu chuyện đáng chú ý không chỉ là tiền, mà là tri thức. Khi độ tuổi trung bình của thế hệ doanh nhân lập nghiệp đầu tiên ở Trung Quốc tiến dần đến mốc 60, làn sóng thừa kế khổng lồ bắt đầu hình thành. Thế hệ kế nghiệp không chỉ nhận lại tài sản, mà tiếp quản cả những “đế chế” và kinh nghiệm vận hành để tiếp tục mở rộng thêm, theo Jing Daily.

Thế hệ thực chiến

Trong nhiều thập niên, câu nói “đời thứ nhất gây dựng, đời thứ hai hưởng thụ, đời thứ ba phá sạch” được xem như quy luật bất thành văn của các gia tộc giàu có. Nhưng bối cảnh ở Trung Quốc đang dần khác đi. Quyền lực không còn được chuyển giao sau khi nhà sáng lập qua đời, mà diễn ra ngay trong thời gian họ vẫn điều hành doanh nghiệp.

Phần lớn doanh nghiệp gia đình Trung Quốc bắt đầu tính đến câu chuyện kế nghiệp sớm hơn. Thế hệ F1, những người gây dựng cơ nghiệp từ con số 0 trong giai đoạn bùng nổ thương mại điện tử và mạng xã hội, dần đưa con cháu vào vị trí cốt lõi, giao việc thật, chịu trách nhiệm thật, thay vì chỉ xem họ là “con nhà giàu”.

Điển hình như Zhao Zelong, con trai nhà sáng lập hãng nội thất Qumei. Thay vì giữ hình ảnh thiếu gia, anh xuất hiện trong bộ đồng phục lao động, trực tiếp khuân vác đồ, tham gia phát trực tiếp giới thiệu sản phẩm. Hình ảnh của anh gắn liền với nhịp vận hành hàng ngày của nhà máy, trở thành gương mặt đại diện giúp thương hiệu được “trẻ hóa” và gần gũi hơn với người tiêu dùng trẻ.

 Zhao Zelong (bên phải) đăng tải nhiều nội dung về hành trình làm việc tại doanh nghiệp gia đình lên mạng xã hội. Ảnh: Xiaohongshu.

Zhao Zelong (bên phải) đăng tải nhiều nội dung về hành trình làm việc tại doanh nghiệp gia đình lên mạng xã hội. Ảnh: Xiaohongshu.

Đằng sau đó là tinh thần chung của thế hệ kế nghiệp mới, không chỉ nhận cổ phần, mà chấp nhận gánh trách nhiệm đưa doanh nghiệp đi tiếp trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt hơn, chuỗi cung ứng phức tạp hơn và người tiêu dùng khó tính hơn.

Hành trình của nhiều người thừa kế tỷ phú Trung Quốc thường bắt đầu khá giống nhau, mùa hè họ làm thực tập sinh tại nhà máy hoặc kho hàng của gia đình, học cách vận hành logistics, chuỗi cung ứng, quản lý nhân công.

Sau đó, họ ra nước ngoài du học, thành thạo thêm một hoặc nhiều ngoại ngữ, tiếp xúc với mô hình quản trị, tiếp thị và công nghệ ở các thị trường phát triển. Khi trở về, họ mang theo kiến thức về chiến lược thương hiệu cao cấp, kinh nghiệm số hóa, thương mại điện tử, đồng thời hiểu rõ cách doanh nghiệp gia đình đã từng bước vươn lên cạnh tranh với các tập đoàn quốc tế.

Trải nghiệm “thực chiến” từ sớm, vừa dưới xưởng, vừa trên giảng đường, tạo nên thế hệ kế nghiệp trưởng thành và thực dụng hơn. Họ không chỉ hiểu công thức tạo ra tài sản, mà còn biết cách điều khiển “cỗ máy” tiếp tục sinh lời trong bối cảnh kinh tế mới.

Kế nhiệm khi người sáng lập vẫn còn tại vị

Khi làn sóng chuyển giao tài sản tăng tốc, khái niệm “thừa kế” tại Trung Quốc được hiểu theo nghĩa rộng hơn. Không còn dừng ở việc phân chia cổ phần hay tài sản, câu chuyện chuyển thành bài toán làm sao biến khối của cải tích lũy thành nguồn lực tạo ảnh hưởng bền vững cho nhiều thế hệ.

Di sản ngày nay bao gồm cả cấu trúc quản trị, từ cơ chế ra quyết định, vai trò từng thành viên trong gia đình đến cách tách bạch giữa quyền sở hữu và quyền điều hành; hệ giá trị gia đình với những nguyên tắc về kỷ luật, tinh thần làm việc, trách nhiệm xã hội mà thế hệ F1 muốn truyền lại; cùng định hướng dài hạn cho doanh nghiệp, như lựa chọn niêm yết, mở rộng toàn cầu, tập trung vào một lĩnh vực hay phát triển thành tập đoàn đa ngành.

 Thông tin Zong Fuli từ chức chủ tịch kiêm người đại diện pháp luật của tập đoàn gây chú ý. Ảnh: Juheng.com.

Thông tin Zong Fuli từ chức chủ tịch kiêm người đại diện pháp luật của tập đoàn gây chú ý. Ảnh: Juheng.com.

Dù vậy, khảo sát của UOB Private Bank, BCG và Đại học Quốc gia Singapore cho thấy gần một nửa chủ tài sản thế hệ đầu ở châu Á vẫn chưa lên kế hoạch kế nhiệm một cách chủ động. Khoảng 37% dự định chỉ trao quyền khi gặp biến cố sức khỏe, 43% đợi đến lúc doanh nghiệp gặp áp lực lớn mới tính chuyện chuyển giao. Cách tiếp cận bị động này dễ dẫn đến tranh chấp pháp lý, cấu trúc sở hữu bị chia nhỏ, doanh nghiệp mất định hướng sau khi nhà sáng lập rời vị trí.

Chính vì thế, nhiều gia đình bắt đầu hướng đến mô hình “kế nhiệm khi người sáng lập vẫn còn tại vị”. Nghĩa là xây dựng hội đồng gia đình, cơ chế chia cổ phần, quy ước nội bộ trong giai đoạn F1 vẫn khỏe mạnh và đủ uy tín để dẫn dắt sự đồng thuận.

Tuy nhiên, vẫn có nhiều rủi ro tồn tại. Trường hợp Tập đoàn đồ uống Wahaha là minh chứng. Sau khi nhà sáng lập Zong Qinghou qua đời, tranh cãi bùng lên quanh 29,4% cổ phần và khối tài sản trong các quỹ ủy thác nước ngoài giữa con gái Zong Fuli và các anh chị em cùng cha khác mẹ.

Đến tháng 9, Zong Fuli từ chức chủ tịch kiêm người đại diện pháp luật của tập đoàn, thu hút sự chú ý của dư luận.

Như Phương

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/sap-dien-ra-cuoc-chuyen-giao-tai-san-lon-nhat-lich-su-trung-quoc-post1613088.html