Sắp xếp giang sơn, vào kỷ nguyên mới Bài 2: Thần tốc, táo bạo, vì dân
Rất nhiều người - trong đó có không ít bạn bè quốc tế - đến hôm nay vẫn vô cùng ngạc nhiên và cảm xúc khi nhìn lên tấm bản đồ hành chính mới của Việt Nam.
Hiện lên trên hình dáng giang sơn hơn 331.000 km2 là 34 tỉnh, thành và 3.321 xã, phường, đặc khu, thay vì 63 tỉnh, thành, 696 đơn vị hành chính cấp huyện, hơn 10.000 đơn vị hành chính cấp xã… như đã quen.
Tại sao một việc mà bao người mong đợi từ lâu, nghĩ rằng có lẽ chỉ có thể xảy ra trong tưởng tượng, nhưng trong vòng chưa đầy 1 năm, tất cả đã thành hiện thực? Sự “thần tốc”, “táo bạo” ấy đến từ đâu?

Hà Nội là một trong những địa phương gương mẫu, đi đầu sắp xếp đơn vị hành chính với tỷ lệ người dân ủng hộ trên 97%. Đồ họa: Báo Hànôịmới
Khởi nguồn khát vọng đổi mới
Trong lịch sử hơn 4000 năm dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã làm nên nhiều cuộc cách mạng, tạo ra những bước ngoặt lịch sử. Điểm chung thành công của các cuộc cách mạng là khi đã xác định rõ mục tiêu đúng đắn, lên kế hoạch bài bản, thì việc triển khai thực hiện cũng rất thần tốc và vô cùng quyết đoán, táo bạo.
Ở thời điểm trước ngưỡng cửa đất nước tròn 40 năm đổi mới, chúng ta may mắn chứng kiến cuộc chuyển mình của đất nước, được đông đảo chuyên gia, nhà khoa học, cử tri và nhân dân gọi với hai từ “cách mạng”: Sắp xếp tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Đi tìm thời điểm khởi nguồn cho cuộc cách mạng này, chúng ta biết rằng, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011) đã xác định mục tiêu “Từ nay đến giữa thế kỷ XXI, toàn Đảng, toàn dân ta phải ra sức phấn đấu xây dựng nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.
Đến Đại hội XIII, với tư duy đổi mới và tầm nhìn chiến lược, Đảng ta đã xác định cụ thể mục tiêu xây dựng đất nước đến năm 2030: Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; và đến năm 2045: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Đây là hai mục tiêu 100 năm có ý nghĩa chính trị, lịch sử to lớn, gắn với niềm tin và danh dự của thế hệ người Việt hôm nay.
Trên hành trình thực hiện sứ mệnh đó, không thể không nhắc tới ngọn hải đăng là tư tưởng về “kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.
Còn nhớ, sáng 3-8-2024, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thảo luận dân chủ, suy tôn, thống nhất rất cao với số phiếu tuyệt đối 100% bầu đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trong phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí khẳng định: “Đây là vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm to lớn trước Đảng, trước Nhân dân, trước lịch sử hào hùng nghìn năm văn hiến của dân tộc và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong thời đại mới”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu nhậm chức ngày 3-8-2024. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Một ngày sau đó, ngày 4-8-2024, Tổng Bí thư có bài viết “Quyết tâm xây dựng Đảng vững mạnh, nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” với nhận định: “Từ nay đến năm 2030 là giai đoạn quan trọng nhất để xác định trật tự thế giới mới”.
Ngày 2-9-2024, nhân kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm có bài viết “Chuyển đổi số - động lực quan trọng phát triển lực lượng sản xuất, hoàn thiện quan hệ sản xuất đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới”. Cụm từ “kỷ nguyên mới” có bốn lần được đồng chí đề cập trong bài viết này.
Ngày 16-9-2024, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục có bài viết quan trọng với tựa đề: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, yêu cầu cấp bách của giai đoạn cách mạng mới”. Đây là lần đầu tiên cụm từ “kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” được đề cập đầy đủ.
Từ ngày 18-9 đến ngày 20-9-2024, Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp tại Hà Nội. Thảo luận, cho ý kiến về các nội dung dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, Trung ương khẳng định: Dự thảo Báo cáo chính trị có nhiều nội dung mới, mang tầm chiến lược, lịch sử, có tính chất Cương lĩnh để thực hiện trong giai đoạn tới; đánh dấu mốc quan trọng đặc biệt cho Việt Nam phát triển nhanh và bền vững, phù hợp với yêu cầu của thời đại, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.
Ngày 31-10-2024, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Tô Lâm có buổi trao đổi một số nội dung về kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc với các học viên Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (lớp thứ 3). Bài trao đổi đã trở thành cơ sở lý luận chủ yếu về tư tưởng “kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, nổi bật với 7 định hướng chiến lược đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Có thể nói, từ chỗ còn mới mẻ, tư tưởng về “kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” đã từng bước được định hình và trở thành một trong những giá trị trung tâm, định hướng quan trọng trong đường lối lãnh đạo, chỉ đạo được tập thể Trung ương thống nhất xác lập trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm với các học viên lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (lớp thứ ba) ngày 31-10-2024. Ảnh: TTXVN/Thống Nhất
Tốc độ nhanh chưa từng thấy
Trong 7 định hướng chiến lược nêu trên, đứng ở vị trí thứ ba là định hướng “về tinh gọn tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả” với yêu cầu sơ kết đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” trong toàn hệ thống chính trị trình Hội nghị Trung ương 11 khóa XIII.
Thực hiện chỉ đạo này, cả hệ thống chính trị từ trung ương xuống địa phương đã triển khai một “chiến dịch” thần tốc chưa từng có. Công việc dồn dập, diễn biến, chuyển động từng ngày.
Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017, của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" (Ban Chỉ đạo) do đồng chí Tổng Bí thư làm Trưởng ban, họp phiên đầu tiên ngày 19-11-2024.
Ngày 21-1-2025, Ban Chỉ đạo họp phiên thứ hai sơ kết 2 tháng hoạt động và đã “chốt” báo cáo tổng kết trình Trung ương. Hai ngày sau, chiều 23-1-2025, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII khai mạc hội nghị không thường kỳ, sau khi xem xét, thảo luận, đã thống nhất cao với Báo cáo tổng kết Nghị quyết 18-NQ/TW và phương án sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Kết thúc hội nghị, Trung ương ban hành Kết luận số 121-KL/TW ngày 24-1-2025 về riêng nội dung này, thông qua phương án sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy đối với các cơ quan của Đảng, của Quốc hội và của Chính phủ.
Trong quý I-2025, không chỉ ở cấp Trung ương, việc sắp xếp đã được hoàn thành xuống tận các địa phương với khối lượng công việc vô cùng to lớn. Chỉ tính riêng cơ cấu Chính phủ sau khi sắp xếp đã giảm 5 bộ, cơ quan ngang bộ, 3 cơ quan thuộc Chính phủ; giảm 13/13 tổng cục và tương đương; giảm 519 cục và tương đương (giảm 77,6%); giảm 219 vụ và tương đương (giảm 54,1%); giảm 3.303 chi cục và tương đương (giảm 91,7%); giảm 203 đơn vị sự nghiệp công lập (giảm 38%). Biên chế tại các bộ, ngành giảm khoảng 22.000 người (đạt khoảng 20%). Biên chế khối hành chính nhà nước giảm 145.000 người; chi thường xuyên giảm 39.000 tỷ đồng/năm.
Đợt sắp xếp này có thể coi là giai đoạn 1 của cuộc cách mạng với kết quả nổi bật là cơ cấu hợp lý hơn, bộ máy tinh, gọn, mạnh hơn. “Mạnh” ở đây chính là thay đổi về chất, từ bên trong, mà rõ nhất là việc kết thúc hoạt động của tổ chức đảng đoàn, ban cán sự ở Trung ương và các tỉnh, thành phố với vai trò hạn chế chỉ như cánh tay nối dài của cấp ủy cấp trên. Việc thành lập các đảng bộ Quốc hội, Chính phủ, MTTQ và các đoàn thể ở Trung ương, thành lập đảng bộ các cơ quan Đảng, đảng bộ UBND cấp tỉnh đã tạo ra bước ngoặt, gia tăng vai trò và sức mạnh lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với cả hệ thống chính trị.
“Vừa chạy, vừa xếp hàng” về đích
Không dừng lại ở đó, giai đoạn 2 của cuộc cách mạng tiếp tục được khởi sự. Bộ Chính trị, Ban Bí thư họp hằng tuần, đánh giá tình hình, ra kết luận chỉ đạo cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ thời hạn hoàn thành... Một phong cách lãnh đạo mang tính hành động, nhanh chóng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không chút hình thức hiển hiện rõ từng ngày.
Ngày 14-2-2025, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Kết luận 126-KL/TW về một số nội dung, nhiệm vụ tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị năm 2025, trong đó giao Đảng ủy Chính phủ chủ trì, phối hợp nghiên cứu định hướng tiếp tục sắp xếp bỏ cấp hành chính trung gian (cấp huyện); xây dựng phương án tiếp tục sắp xếp cấp xã; định hướng sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh; báo cáo Bộ Chính trị trong quý III-2025.
Quý III bắt đầu từ tháng 7, nhưng công việc đã được đẩy lên rất nhanh chóng. Ngày 27-2-2025, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Kết luận số 127-KL/TW nêu rõ yêu cầu: “Nghiên cứu định hướng sáp nhập một số đơn vị cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, sáp nhập một số đơn vị cấp xã; thực hiện mô hình địa phương 2 cấp”.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao quyết định thành lập phường mới cho lãnh đạo phường Yên Sở. Ảnh: Viết Thành
Đáng chú ý, trong các kết luận, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã sớm giao Đảng ủy Công an Trung ương chủ trì triển khai Đề án tổ chức Công an 3 cấp, không tổ chức Công an cấp huyện. Ngày 1-3-2025, hệ thống tổ chức Công an địa phương đã được sắp xếp lại còn hai cấp, gồm Công an tỉnh và Công an xã. Đây có thể coi là thí điểm cho mô hình địa phương hai cấp, một minh chứng sống động bằng thực tiễn khiến ai nhìn vào cũng hình dung được và tin tưởng.
Ngày 20-3-2025, Ban Chỉ đạo có Công văn số 43-CV/BCĐ về kế hoạch tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị nêu 7 nội dung chỉ đạo quan trọng: Trước ngày 1-4-2025, trình Trung ương Đề án sáp nhập tỉnh thành; Hoàn thành sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 trước 30-6-2025; trước 30-6-2025, Quốc hội quyết sáp nhập tỉnh, thành; Hoàn thành sắp xếp các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng trước 15-7-2025...
Ngày 10-4-2025, Ban Chấp hành Trung ương tiến hành Hội nghị lần thứ mười một tại Hà Nội đánh dấu một sự kiện lịch sử trong giai đoạn Cách mạng mới của đất nước với quyết sách: Kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện từ ngày 1-7-2025 sau khi Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 (sửa đổi) có hiệu lực thi hành; Đồng ý số lượng đơn vị hành chính cấp tỉnh sau sáp nhập là 34 tỉnh, thành phố (28 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc Trung ương; Đồng ý sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã bảo đảm cả nước giảm khoảng 60 - 70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã so với hiện nay.
Xuyên suốt hành trình cuộc cách mạng, đồng chí Tổng Bí thư và Ban Chỉ đạo Trung ương đã quán triệt rõ phương châm hành động, đó là "Trung ương làm gương, địa phương hưởng ứng", "vừa chạy, vừa xếp hàng", "Trung ương không chờ địa phương, tỉnh không chờ huyện, huyện không chờ cơ sở"; bám sát các nguyên tắc của Đảng, Cương lĩnh Chính trị, Điều lệ Đảng, Hiến pháp, pháp luật và yêu cầu thực tiễn; không ngại khó, không ngại thách thức, không cầu toàn.
Ngày 30-6-2025, cả nước đồng loạt tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của Trung ương, Quyết định của địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính, thành lập các tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố, các xã, phường, đặc khu - sự kiện đánh dấu bước chuyển mình của cả đất nước. Ngày 1-7-2025, bộ máy hệ thống chính trị địa phương hai cấp với 34 tỉnh, thành phố, 3.321 xã, phường, đặc khu chính thức đi vào hoạt động.
Đây là sự kiện chưa từng có trong lịch sử 80 năm kể từ khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) xét về cả quy mô và tính chất. Giảm 40% đơn vị hành chính cấp tỉnh, kết thúc hoạt động 100% đơn vị hành chính cấp huyện, giảm hơn 66% đơn vị hành chính cấp xã… là những con số vô cùng lớn mà không thể không gọi bằng hai từ “cách mạng”, là một “cuộc đại phẫu” bộ máy hành chính. Điều đặc biệt không chỉ ở chữ “giảm”, mà đất nước và từng địa phương đã được kiến tạo không gian phát triển mới, rộng lớn về quy mô, mạnh hơn về nguồn lực.
Cuộc sắp xếp lại giang sơn “vô tiền khoáng hậu” đã dựng nên một bản đồ hành chính hoàn toàn mới cho đất nước. Tất cả đã và đang tạo xung lực mới cộng hưởng với niềm tin và khát vọng phát triển thôi thúc cả dân tộc tiến lên.
(Còn nữa)












