Sát ngày cưới, tôi bị hủy hôn chỉ vì căn bệnh này
Gần hai năm yêu nhau, đám cưới đã định ngày, vậy mà chỉ một câu nói vô tình trong buổi giỗ, tất cả tan vỡ. Tôi không ngờ căn bệnh mà bác sĩ bảo 'có thể sống khỏe mạnh, sinh con bình thường' lại trở thành rào cản chia cắt cuộc đời tôi và người mình yêu.
Tôi và anh đều đã ngoài 30, cùng làm văn phòng ở TP.HCM. Chúng tôi quen nhau gần hai năm, không phải tình yêu nồng nhiệt kiểu say đắm quên trời đất, nhưng đủ tin tưởng, đủ hiểu nhau để nghĩ đến chuyện về chung một nhà. Đầu năm nay, gia đình hai bên đã gặp mặt, định ngày cưới vào cuối tháng trước. Cả hai đều không phải tuýp mơ mộng quá nhiều, chỉ mong một mái ấm nhỏ, cùng nhau nấu ăn, chia sẻ buồn vui và sống tử tế.
Mọi thứ đã gần như sẵn sàng: nhà hàng đặt cọc, ảnh cưới chụp xong, thiệp cưới cũng đã in. Tôi háo hức chờ ngày được khoác váy cô dâu, được cùng anh bắt đầu cuộc sống mới. Vậy mà tất cả sụp đổ chỉ vì một chuyện tôi không ngờ tới: căn bệnh viêm gan B của tôi.
Tôi biết mình nhiễm virus từ thời đại học, khi đi khám sức khỏe tổng quát. Nhưng bác sĩ khẳng định tôi chỉ ở thể không hoạt động, chức năng gan vẫn hoàn toàn bình thường, không cần điều trị. Tôi vẫn đi khám định kỳ, bác sĩ luôn nói tôi có thể sống khỏe mạnh, sinh con bình thường và quan trọng là nếu chồng tiêm ngừa, con tiêm đúng mũi huyết thanh sau sinh thì sẽ không ai bị lây. Tôi từng nghĩ chuyện này không phải vấn đề gì quá lớn.

Ảnh minh họa.
Cho đến hôm giỗ ông ngoại tôi. Anh sang nhà tôi, cùng gia đình làm cơm cúng. Trong lúc ngồi chơi, mẹ tôi và mấy dì vô tình nhắc tới chuyện tôi bị viêm gan B, nói rằng tôi vẫn phải đi khám định kỳ. Tôi không để ý vì mọi người nói chuyện rất bình thường, không ai xem đó là điều gì nặng nề.
Nhưng khi anh ra về, anh nhắn tin hỏi tôi: “Em có thực sự khỏe không?”. Tôi ngỡ anh lo lắng, liền kể hết mọi chuyện, gửi cả kết quả khám gần nhất để anh yên tâm. Không ngờ, sau tin nhắn ấy anh im lặng suốt hai ngày. Tôi tự nhủ chắc anh bận, hoặc đang sắp xếp công việc trước đám cưới. Nhưng rồi, anh đến gặp tôi, nét mặt rất nghiêm trọng.
Anh nói anh xin lỗi, rằng anh không thể vượt qua cảm giác lo sợ. Anh thú nhận bản thân ích kỷ, anh sợ rủi ro cho bản thân, cho con cái, và hơn hết, gia đình anh không đồng ý đám cưới nữa. Họ không muốn con trai mình lấy người bị viêm gan B. Tôi chết lặng. Đám cưới chỉ còn vài tuần nữa. Tôi cầu xin anh đi cùng tôi đến bệnh viện, nghe bác sĩ tư vấn để anh hiểu rõ hơn. Nhưng anh chỉ im lặng, rồi lắc đầu. Trước khi về, anh nói xin lỗi lần cuối.
Tôi chỉ biết ngồi khóc bên bộ váy cưới còn treo trên cửa phòng. Tôi đau đớn vì tình yêu tưởng đã vững chắc lại tan vỡ chỉ trong khoảnh khắc. Tôi tiếc cho những tháng ngày chúng tôi đã cùng nhau vun đắp, tiếc cho những dự định chưa kịp thực hiện. Đến giờ, đã hơn một tháng trôi qua, tôi vẫn rất nhớ anh, đêm nào cũng mơ thấy chúng tôi cùng nhau làm lễ thành hôn. Mỗi sáng tỉnh dậy, tôi lại sợ hãi nghĩ về một tương lai trống rỗng.
Tôi biết mình phải bước tiếp, nhưng làm sao để thôi nhớ anh, thôi dằn vặt bản thân vì một căn bệnh không phải lỗi của tôi? Làm sao để tin rằng rồi sẽ có người khác đủ hiểu, đủ yêu thương tôi để vượt qua nỗi sợ này?