Sau 16 năm, Ronaldo trở thành phiên bản mới của người từng cho anh ăn đòn
Cristiano Ronaldo dường như đã quên tấm gương tày liếp ở Old Trafford cách đây 16 năm. Và anh quên đi thực tế đổi thay, tiếp tục hành xử theo kiểu ngôi sao lớn nhất, để rồi khi ân hận thì đã quá muộn.
Ở Old Trafford đêm thứ Tư là bầu không khí náo nhiệt, khi Casemiro và Fred ôm lấy nhau sau màn trình diễn xuất sắc ở hàng tiền vệ, Marcus Rashford rạng rỡ tiến về phía khán đài, nơi Antony cùng Lisandro Martinez đang nhận những tràng pháo tay tán thưởng từ người hâm mộ.
Không lâu sau, Erik ten Hag cũng gia nhập cuộc vui cùng bọn họ. Ông bắt tay, vỗ vai, khen ngợi tất cả bởi đã cống hiến một trận hay nhất từ đầu mùa, sau đó nhắc nhở “tiếp theo là Chelsea”.
Vào khoảnh khắc ấy, không ai để ý tới hành động giận dỗi của Cristiano Ronaldo. Trong số hơn 7 vạn khán giả tại Old Trafford, chỉ một số ít chứng kiến siêu sao 37 tuổi lầm lũi tiến vào đường hầm với chiếc áo bib màu cam. Anh từ chối vào sân để chơi những phút cuối cùng, cảm thấy quá đủ khi phải đứng ngoài, vì vậy đã rời đi sớm.
Có rất ít người đứng về phía Ronaldo. Và các đồng đội dường như cũng không quan tâm. Phần vì họ đang vui mừng với chiến thắng lớn, phần vì bây giờ, MU có vẻ tốt hơn khi không có ngôi sao từng 5 lần giành Quả bóng Vàng.
Các thống kê cũng chống lại Ronaldo. Tại Premier League, MU thắng 75% trong số 8 trận Ronaldo không có tên ở đội hình xuất phát. Nếu có, họ chỉ thắng 50%. Với Ronaldo, trung bình mỗi trận Quỷ đỏ sút rất nhiều (19,2) nhưng không hiệu quả, chỉ ghi 1 bàn và kiếm được 1,7 điểm. Ngược lại, khi Ronaldo ngồi dự bị họ sút 14 cú mỗi trận nhưng ghi 1,9 bàn và thu về 2,3 điểm.
Cựu trợ lý Mike Phelan nói rằng, vào mùa trước, Ban huấn luyện không có bất kỳ áp lực nào trong việc phải sử dụng Ronaldo. Đơn giản vì đó là chuyện đương nhiên. Ronaldo vào sân, ghi bàn và mang về chiến thắng. Nhưng bây giờ, mọi chuyện thay đổi. Nhìn vào số liệu, rõ ràng ngôi sao người Bồ Đào Nha đang cản trở MU giành chiến thắng. Đội bóng tốt hơn khi thiếu anh.
Sau quá nhiều sai lầm thời hậu Sir Alex, MU đang đi từng bước, chậm chạp nhưng chắc chắn, cùng Ten Hag. Tuy chưa thể chơi thứ bóng đá tốc độ, khoáng đạt, song họ ngày một tốt hơn về mặt tổ chức, kiên cường trong phòng thủ, hiệu quả khi tấn công và giàu tính chiến đấu.
Điều này khiến chúng ta nhớ lại những năm giữa thập niên 2000, khi MU đang ở trong thời kỳ chuyển đổi. Sir Alex muốn đội bóng của ông biến hóa, linh hoạt và mang tới cho đối phương nhiều mối đe dọa hơn. Vì vậy ông nhận thấy Van Nistelrooy là một vấn đề. Tiền đạo người Hà Lan muốn chơi theo cách cũ, tiếp tục là trung tâm của mọi đường bóng, để rồi tỏ thái độ với những cầu thủ trẻ muốn thể hiện bản thân.
Ronaldo chính là nạn nhân lớn nhất của Van Nistelrooy. Tiền đạo đã ghi 150 bàn cho Quỷ đỏ phát cáu vì cầu thủ trẻ người Bồ Đào Nha thích đi bóng, đột phá thay vì thực hiện các quả tạt đơn giản cho đàn anh. Xung đột trở nên căng thẳng đến mức Van Nistelrooy đã lăng mạ, thượng cẳng tay hạ cẳng chân với Ronaldo.
Sir Alex dĩ nhiên không bỏ qua hành động gây ảnh hưởng xấu tới phòng thay đồ, và nhất quyết phải bán tiền đạo này sau khi anh bỏ về, 3 tiếng trước khi trận đấu cuối cùng của mùa giải 2005/06 với Charlton Athletic diễn ra. Lưu ý rằng mùa đó Van Nistelrooy vẫn là chân sút hàng đầu của đội (ghi 24 bàn trên mọi mặt trận) và chưa bước sang tuổi 30. Ronaldo hiện tại đã 38, và như đã biết, không còn khả năng cung cấp các bàn thắng thường xuyên.
Ten Hag không cố gắng trở thành bản sao của Sir Alex (như Ole Gunnar Solskjaer), nhưng ông khá giống ở việc luôn đòi hỏi tiêu chuẩn cao, không thỏa hiệp và nghiêm khắc. Trong chuyến du đấu mùa hè, HLV người Hà Lan từng cho thấy điều đó khi mắng đội ngũ huấn luyện trước đám đông khán giả vì không hài lòng với cách họ thiết lập buổi tập. Với Ronaldo, khi ngôi sao lớn nhất đội tiếp tục thách thức giới hạn chịu đựng, Ten Hag thẳng tay loại anh khỏi danh sách chơi trận đấu với Chelsea, đồng thời đẩy xuống tập cùng đội trẻ.
MU sẽ chỉ tốt hơn sau khi Ten Hag hành động, tương tự việc đã tốt hơn khi Sir Alex loại bỏ Van Nistelrooy cách đây 16 năm. Điều tồi tệ là Ronaldo không nhận ra sự thật phũ phàng ấy, và khi ân hận viết tâm thư thì mọi thứ đã quá muộn màng.