Sau 3 năm hiếm muộn vợ bỗng thông báo có thai, cả nhà phấn khởi mở tiệc ăn mừng còn tôi đau khổ bứt rứt
Tối qua, trước tất cả các thành viên trong gia đình, vợ tôi thông báo có tin vui. Nghe xong, bố mẹ tôi mừng lắm, còn tôi thì.
Tôi và Thương lấy nhau đến nay đã tròn 3 năm 8 tháng. Tuy vậy, chúng tôi mãi vẫn chưa có mụn con nào. Điều này khiến vợ tôi suy nghĩ và tự ti rất nhiều. Mỗi lần ra đường, có người hỏi cô ấy về chuyện con cái là y như rằng, cả tối hôm đó cô ấy sẽ nằm giường khóc thút thít vì tủi thân.
Ban đầu, bố mẹ tôi cũng không gắt gao chuyện con cái. Nhưng hơn 3 năm rồi thấy chúng tôi vẫn như vợ chồng son, mẹ tôi bắt đầu có thành kiến với Thương. Tôi đã nhiều lần chứng kiến mẹ mắng vợ tôi xơi xơi là "bạc phận", "cau điếc", "tịt ngòi",... Toàn những lời ngoa ngoắt và cay độc. Những lúc đó tôi thương vợ tôi lắm. Tôi thường ôm cô ấy vào lòng, để em khóc nức nở trong vòng tay của tôi.
Thế nhưng thời gian gần đây tôi bỗng nhận thấy vợ có nhiều điểm bất thường. Cô ấy thường xuyên nôn khan, sợ mùi thức ăn và ngủ rất nhiều. Những biểu hiện đó rất giống với người phụ nữ đang mang thai, nhưng làm sao mà chúng tôi có được?
Tối thứ 3 vừa qua, Thương bỗng nhắn tin nói rằng cả nhà về ăn uống đông đủ, con có chuyện cần thông báo. Thế là sau bữa ăn, vợ tôi đứng lên trịnh trọng tuyên bố: "Thưa bố mẹ, thưa anh cả và chị dâu, con xin thông báo 1 tin vô cùng quan trọng, đảm bảo mọi người sẽ bất ngờ. Đó là con có tin vui rồi. Hôm nay con đã đi siêu âm, thai 8 tuần, phát triển khỏe mạnh".
Khỏi phải nói cũng biết bố mẹ rồi anh chị tôi vui như thế nào. Mẹ tôi ôm bố sụt sùi khóc vì mừng quá. Anh trai tôi thì cười ha hả, nói rằng phải mở tiệc lớn. Lâu lắm rồi nhà tôi mới có tin vui như vậy. Thương cũng cười tít mắt, nghẹn ngào và hạnh phúc. Có mỗi tôi là đần mặt ra, cười không được, khóc không xong. Anh tôi trêu rằng chắc do tôi mừng quá, lên chức bố đột ngột nên vẫn còn sốc!
Tôi bất ngờ là thật. Nhưng trong lòng hoang mang lắm. Bởi bữa trước giấu cả nhà đi đến bệnh viện, tôi được bác sĩ tại đó chẩn đoán rằng chất lượng tinh trùng của tôi rất thấp, nên khó có khả năng sinh con. Hơn nữa, khoảng 2 tháng nay chúng tôi không quan hệ, do tôi phải vào Sài Gòn công tác. Tôi chắc chắn đứa con trong bụng Thương không phải là con tôi.
Đêm hôm đó, tôi thẳng thắn hỏi vợ: "Đứa con trong bụng có phải con anh không?". Ban đầu Thương một mực khẳng định là phải, còn vờ giận dỗi tôi mừng quá mất khôn. Nhưng khi tôi đưa cho vợ xem kết quả khám bệnh, cùng 1 vài bằng chứng xác thực, cuối cùng, Thương cúi đầu thừa nhận đã ăn nằm với người đàn ông khác để... xin 1 đứa con.
Vợ tôi sụt sùi khóc nói rằng vì quá áp lực nên mới đưa ra quyết định như vậy. Cô ấy không thể chịu được những lời đàm tiếu, ánh mắt soi mói của họ hàng. Không nhịn được những câu chửi ngoa ngoắt mỗi lần mẹ tôi xỉa xói nữa. Thương nắm tay tôi, khẩn khoản xin tôi hãy giữ bí mật. Bởi chỉ cần có 1 đứa con, mọi chuyện sẽ được giải quyết hết. Thương cũng thề thốt rằng, em đã chặn liên lạc với người đàn ông kia và không bao giờ nói chuyện lại với hắn nữa. Chỉ cần tôi nhắm mắt cho qua chuyện này, cuộc sống vợ chồng của chúng tôi vẫn sẽ hạnh phúc như xưa.
Từ hôm đó đến nay, lương tâm tôi cắn rứt. Tôi đau khổ đến mất ăn mất ngủ. Tôi hận Thương lắm. Cô ấy đã phản bội tôi mà. Chưa bàn bạc với tôi, Thương đã tự mình tìm đến người đàn ông khác. Nếu tôi chấp nhận, cả đời này tôi sẽ nuôi con tu hú, sẽ phải chăm sóc đứa con vợ ăn nằm với kẻ khác.
Nhưng nếu tôi vạch trần cô ấy, chắc chắn nhà tôi sẽ không để Thương yên. Thậm chí với tính cách của mẹ tôi, chắc chắn bà sẽ tống cổ Thương về mẹ đẻ, sỉ nhục cô ấy đến mức ức chết thì thôi. Tôi cũng thương vợ. Có lẽ vì áp lực quá nên cô ấy mới đưa ra quyết định liều lĩnh như vậy.
Đầu tôi giờ rối như tơ vò, tôi không biết cư xử làm sao cho phải? Một phần cũng là do tôi bất lực, khiến vợ phải khổ? Mọi người có ai từng rơi vào trường hợp như tôi không? Xin hãy cho tôi 1 lời khuyên về việc này!