Sau buổi họp lớp của vợ, tôi âm thầm mang con đi xét nghiệm ADN

Từng tự hào vì cưới được người vợ xinh đẹp, giỏi giang, cuộc sống của tôi êm đềm suốt nhiều năm. Nhưng một buổi gặp gỡ bạn cũ của vợ đã khiến lòng tôi nổi sóng. Con trai lớn càng lớn càng không giống tôi, còn bạn cũ của vợ lại có nhiều nét tương đồng đến lạ… Tôi rơi vào vòng xoáy nghi ngờ, ghen tuông và dằn vặt.

Tôi kết hôn đã 6 năm, có hai cậu con trai kháu khỉnh. Con lớn năm nay vừa tròn 6 tuổi, là kết quả của một tình yêu đến sớm hơn dự định cưới. Ba năm sau, chúng tôi sinh tiếp bé thứ hai. Gia đình tôi sống ổn định, công việc tốt, vợ chồng hòa thuận, con cái ngoan ngoãn, một cuộc sống mà nhiều người mơ ước.

Ngày đó, vợ tôi được xem là hoa khôi trong mắt bạn bè, xung quanh cô ấy có không ít người theo đuổi. Bởi vậy, việc cô chọn tôi, một chàng trai bình thường về mọi mặt, khiến tôi từng ngạc nhiên và biết ơn rất nhiều. Tôi chẳng có gì nổi bật: ngoại hình kém, công việc lúc đó cũng chẳng có tương lai rõ ràng. Vậy mà cô vẫn chọn ở bên tôi, xây dựng gia đình cùng tôi.

Thời gian trôi đi, tôi dần ổn định, tự tin hơn với sự nghiệp của mình. Ngoại hình giờ đây không còn là điều khiến tôi tự ti, bởi tôi đã có bản lĩnh đàn ông và một gia đình đáng tự hào. Vợ tôi vẫn đẹp, đảm đang, được lòng bố mẹ tôi. Tôi cưng chiều cô ấy, cảm thấy mình thật may mắn.

Chỉ có một điều khiến lòng tôi dạo gần đây không yên. Đó là chuyện liên quan đến đứa con trai lớn.

Từ lúc chào đời, cậu út đã giống tôi như tạc: từ làn da ngăm, khuôn mặt chữ điền đến dáng người đậm. Nhưng cậu cả thì lại khác biệt hoàn toàn. Da trắng, tóc xoăn nhẹ, sống mũi cao, mặt trái xoan không có nét nào giống tôi hay gia đình tôi.

Mọi người xung quanh đều khen cháu đẹp giống mẹ, nhưng tôi thì bắt đầu thấy lấn cấn. Bởi nếu đúng là con ruột, không lý nào thằng bé lại không có một điểm gì nhỏ giống tôi?

Rồi một lần lớp vợ tôi tổ chức họp mặt gia đình, tôi đi cùng. Và chính hôm đó, tôi gặp một người bạn cũ của vợ, người mà chỉ vừa nhìn thấy, tôi đã cảm thấy “lạnh gáy”. Cậu ấy chào tôi bằng một nụ cười lịch sự, nhưng tôi chết lặng. Bởi gương mặt cậu ấy, mái tóc, ánh mắt ấy… tất cả đều rất giống con trai lớn của tôi.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Từ hôm đó, tôi không ngủ yên. Tôi bắt đầu suy đoán, liên kết, so sánh và sự nghi ngờ cứ thế lớn dần lên. Có khi nào… người bạn ấy là cha ruột thật sự của con trai tôi? Có khi nào… tôi chỉ là người đến sau trong một mối tình dang dở?

Vợ tôi không có biểu hiện gì bất thường. Cô vẫn nhẹ nhàng, vui vẻ như mọi ngày. Nhưng lòng tôi thì rối bời. Tôi không biết phải mở lời thế nào. Nếu hỏi, cô ấy sẽ nghĩ sao? Còn nếu âm thầm đi xét nghiệm ADN, thì liệu tôi có sẵn sàng đối mặt với kết quả?

Nếu đứa bé là con tôi, vợ tôi biết tôi từng nghi ngờ thì sẽ rất đau lòng. Còn nếu đứa bé không phải con ruột, tôi sẽ làm gì? Từ bỏ? Chấm dứt hôn nhân? Hay sống tiếp như chưa từng có chuyện gì? Tôi biết mình không đủ rộng lượng để “lờ đi tất cả” như những người đàn ông lý tưởng trong phim ảnh.

Suy nghĩ này giày vò tôi từng đêm. Tôi yêu vợ, thương các con. Nhưng nỗi nghi ngờ đang đè nặng lên vai khiến tôi không còn được an yên như trước nữa.

Cuối cùng, sau nhiều ngày vật vã, tôi quyết định mang mẫu đi xét nghiệm ADN một cách âm thầm, lặng lẽ, không nói với bất kỳ ai. Tôi cần một sự thật để kết thúc chuỗi ngày dằn vặt.

Khi cầm kết quả trong tay, lòng tôi run lên từng nhịp. Và rồi… đứa bé là con trai ruột của tôi, 100%.

Tôi thở phào, nhưng cũng thấy mình thật nhỏ nhen. Từng câu nghi ngờ, ánh nhìn dò xét, từng suy diễn trong đầu tôi như một vết cứa vào tình cảm gia đình. Tôi đã để trí tưởng tượng và sự tự ti lấn át lý trí.

Từ hôm đó, tôi nhìn vợ và con bằng ánh mắt khác, trân trọng hơn, biết ơn hơn. Bởi tôi hiểu, có những điều không cần phải giống nhau mới là ruột thịt. Có những niềm tin nếu đánh mất, rất khó để lấy lại. Và may mắn thay, tôi đã không đánh mất gì cả.

Lê Vân (t/h)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/sau-buoi-hop-lop-cua-vo-toi-am-tham-mang-con-di-xet-nghiem-adn-20581.html