Sau cuộc gọi khẩn cấp của người giúp việc, tôi trở về thì phát hoảng khi thấy nhà cửa tanh bành
Nhà tôi đã xảy ra chuyện gì thế này? Các con của tôi đâu?
Ngày hôm kia, lúc tôi đang làm việc thì bất ngờ người giúp việc gọi điện nói về ngay và sau đó tắt máy. Tôi gọi nhiều cuộc nữa nhưng đều ở chế độ ngoài vùng phủ sóng.
Sau khi rời khỏi cơ quan, tôi đã phóng xe nhanh nhất có thể. Về đến nhà cảnh tượng tan hoang trong phòng khách đập thẳng vào mắt. Chiếc ti vi vỡ tan tành, những lọ hoa yêu thích của tôi nát bét trên nền nhà, đồ chơi của con văng khắp nơi, chiếc tủ lạnh nằm chỏng chơ trong góc bếp, chiếc điện thoại của chị giúp việc vỡ tan,…
Đoán là mọi người không còn ở trong nhà nên tôi lặng lẽ khóa cửa nhà lại và ra ngoài tìm chị Tâm. Đi được một đoạn thì thấy hai con và chị Tâm đang ngồi chơi ở công viên gần nhà.
Tôi vội chạy đến hỏi chuyện gì đã xảy ra thế? Chị tâm nghẹn ngào nói người đàn ông đó là chồng cũ của chị ấy. Ngày còn sống chung với anh ta, mẹ con chị rất khổ vì tính gia trưởng của chồng. Tưởng ly dị và ra thành phố làm sẽ thoát được sự đeo bám của anh ta. Nào ngờ anh ta đã tìm đến tận nhà tôi để quậy phá.
Tôi trách chị Tâm, tại sao không hô hoán mọi người xung quanh đến giúp đỡ? Chị bảo chuyện riêng của bản thân, không muốn làm ảnh hưởng đến chủ nhà. Toàn bộ đồ đạc bị đập phá, chị Tâm bảo cứ trừ vào lương.
Lúc quay lại nhà thì người đàn ông kia đã tỉnh rượu và đang dọn dẹp đồ đạc trong nhà tôi. Vừa nhìn thấy chúng tôi, anh ta đến quỳ sụp trước mặt tôi xin được tha thứ.
Thì ra anh ta muốn được nối lại tình cảm với chị Tâm nhưng chị ấy không chấp nhận, thế là quay ra đập phá đồ đạc của chủ nhà.
Nhìn người đàn ông đó cũng đáng thương và anh ta có vẻ rất thành khẩn nhận lỗi. Tôi không biết có nên giúp một tay hàn gắn sự đổ vỡ của gia đình chị Tâm không đây?