Sau khi chia tài sản, tôi và anh chồng không còn muốn nhìn mặt nhau
Vì phận làm dâu, bố mẹ chồng chia sao thì đành chịu vậy. Nhưng tôi vẫn ấm ức lắm.
Chồng tôi mất cách đây 5 năm. Lúc đó, con còn nhỏ lại mất đi chỗ dựa cả về kinh tế lẫn tinh thần nên tôi suy sụp, suốt ngày chỉ biết chìm trong nước mắt. Mọi người xung quanh khuyên can nhiều mà nỗi đau cũng không hề vơi bớt đi. Bố mẹ chồng thấy thế, bảo rằng chỉ cần tôi bằng lòng sống độc thân cả đời để nuôi con, ông bà sẽ cho tôi ngôi nhà đang ở và một mảnh đất mặt đường, gần trường tiểu học để buôn bán tạp hóa, vật dụng học tập.
Ngôi nhà vợ chồng tôi đang sống vốn dĩ là căn nhà cũ của bố mẹ chồng, chưa sang tên cho chúng tôi. Giờ chồng tôi qua đời, ông bà liền làm giấy tờ, để tôi được đứng tên tài sản; còn mảnh đất đợi thêm một thời gian nữa. Mảnh đất ở ngoài mặt đường, diện tích chỉ hơn 50 mét vuông thôi nhưng cũng đủ để tôi mở cửa hàng nhỏ, buôn bán qua ngày.
Nhờ siêng năng, thật thà, lại biết cách lựa những món đồ trẻ em yêu thích nên cửa hàng của tôi khá đông khách. Tôi còn mở rộng kinh doanh nước uống bằng cách nhận chở bia, nước ngọt đến tận nhà hoặc nhà hàng. Tuy lam lũ vất vả nhưng cuộc sống của 3 mẹ con cũng ổn định và tôi còn tiết kiệm được một khoản tiền.
Mọi chuyện sẽ không có gì để kể nếu như tháng trước, bố mẹ chồng không để lại mảnh đất tôi đang bán tạp hóa cho vợ chồng anh chồng. Vốn dĩ vợ chồng anh đã được nhận một căn nhà lớn, đất đai rộng rãi rồi; giờ lại tiếp tục được nhận mảnh đất mặt đường, tuy nhỏ mà giá trị cao. Mẹ chồng giải thích là do anh chồng có nhiệm vụ chăm sóc ông bà lúc già và lo thờ cúng nên việc nhận mảnh đất đó là hợp lý.
Phận làm dâu, lại không có chồng ở cạnh bảo vệ nên tôi đành ngậm ngùi đồng ý. Không phải tôi tham lam nhưng rõ ràng mẹ chồng đã từng hứa sẽ cho mẹ con tôi mảnh đất này, chỉ cần tôi không tái hôn. 5 năm qua, tôi đã từ chối mấy người đàn ông theo đuổi mình chỉ vì thương con và muốn có mảnh đất để ổn định việc kinh doanh. Đột ngột bây giờ, ông bà lại đổi ý.
Anh chồng bảo tôi đưa tiền thuê đất, mỗi tháng 3 triệu. Anh ấy còn khẳng định tôi buôn bán đắt khách nên 3 triệu chắc chắn không là vấn đề. Nếu không đưa thì tôi tự tìm chỗ khác buôn bán, anh ấy mở tạp hóa riêng cho vợ mình bán. Tôi tính toán, suy nghĩ mãi có nên đưa tiền cho anh ấy không hay nói chuyện với bố mẹ chồng, đòi quyền lợi cho các con mình? Sau lần phân chia tài sản, tôi chẳng còn muốn nhìn mặt anh chồng nữa.