Sau khi nghỉ hưu: Tại sao người già không nên sống 1 mình? Bạn sẽ hiểu sau khi đọc bài viết này

Tại sao người già sống một mình lại giống như đang đi trên một sợi dây mong manh giữa vực sâu?

Có phải bạn nghĩ rằng nghỉ hưu rồi, người già sẽ được an nhàn hưởng phúc? Mỗi ngày phơi nắng, đi dạo, cùng người bạn đời của mình sống những tháng năm cuối đời thật bình yên. Nhưng nếu chẳng may có một ngày người bạn đời ra đi trước, mà bạn vẫn định sống một mình, thì xin hãy dừng lại và suy nghĩ thật kỹ.

Ông Trương hàng xóm nhà tôi là một ví dụ. Năm ngoái bà mất, ông cứ khăng khăng tự lo được. Thế rồi, tháng trước, nửa đêm ông lên cơn đau tim. Sáng hôm sau, người giúp việc đến thì ông đã không còn nữa...

Chúng ta cùng nhau chia sẻ, để thấy tại sao người già sống một mình lại giống như đang đi trên một sợi dây mong manh giữa vực sâu.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

4 nguy cơ khi người già sống một mình

Sức khỏe kém, không có ai bên cạnh thì nguy hiểm vô cùng

Khi chúng ta già đi, các cơ quan trong cơ thể giống như những món đồ cũ, có thể hỏng bất cứ lúc nào. Nếu sống một mình, lỡ nửa đêm bạn thấy chóng mặt, mờ mắt hay tức ngực, thì ai sẽ là người đưa thuốc cho bạn kịp thời?

Bà dì tôi hai năm trước sống một mình, bị ngã gãy xương, phải nằm đó 3 ngày mới có người phát hiện. Lúc vào viện, xương đã bị lệch rồi! Chưa kể những căn bệnh âm thầm khác, như bệnh tiểu đường làm lở loét chân, hay tai biến làm tay run. Bản thân không nhìn thấy, đến lúc nhận ra thì đã không kịp nữa.

Ví dụ như bà Lý ở tòa nhà bên cạnh, sau khi chồng mất, bà nhất quyết sống một mình. Một hôm, bà quên tắt bếp ga khi nấu ăn, khói bốc đầy nhà, bà bị ngạt. May sao có hàng xóm ngửi thấy mùi khói, đạp cửa vào cứu bà, nếu không thì đã thành một tai nạn thương tâm.

Số liệu: Thời gian cấp cứu cho người già sống một mình trung bình dài hơn 40 phút so với người có người thân. 40 phút đó, có thể là ranh giới giữa sự sống và cái chết đấy, bạn ạ!

Nếu sống một mình, lỡ nửa đêm bạn thấy chóng mặt, mờ mắt hay tức ngực, thì ai sẽ là người đưa thuốc cho bạn kịp thời? Ảnh minh họa

Nếu sống một mình, lỡ nửa đêm bạn thấy chóng mặt, mờ mắt hay tức ngực, thì ai sẽ là người đưa thuốc cho bạn kịp thời? Ảnh minh họa

Cô đơn gặm nhấm, nỗi buồn có thể cắn vào xương tủy

Bạn đừng nghĩ rằng cô đơn chẳng là gì vì "không sao, tôi có tivi, có điện thoại".

Sai rồi! Tôi đã thấy nhiều người già, sau khi bạn đời mất, cả ngày chỉ ru rú trong nhà, không thèm kéo rèm cửa.

Ngày xưa, bố tôi thích đi dạo công viên lắm. Nhưng sau khi mẹ mất, ông không bước chân ra khỏi nhà. Nửa năm sau, ông sút cả 10 kg.

Các nhà tâm lý học gọi đây là "khoảng trống cảm xúc". Nó còn khó chịu hơn cả đói bụng.

Bà Vương trong khu phố tôi, sau khi chồng mất, bà cứ than "trong nhà lạnh lẽo quá". Con cái đón bà về ở chung, bà lại vui vẻ chơi xếp hình với cháu. Giờ bà lại sống động, cười nói suốt ngày. Con người ta, cần phải có hơi ấm tình thân.

Việc nhỏ cũng khó, chân tay run rẩy làm gì cũng khổ

Đừng coi thường những việc nhỏ như đi chợ, nấu cơm. Có một khách hàng của tôi, ông Lưu, khi sống một mình đã bị đau lưng lúc khiêng bao gạo, nằm liệt giường 3 ngày. Ông phải nhờ hàng xóm mang mì gói sang cho ăn.

Rồi các thiết bị điện tử - máy giặt không biết dùng, ứng dụng điện thoại không biết xài, muốn gọi điện thoại cũng phải loay hoay cả nửa tiếng.

Nguy hiểm hơn là vấn đề an toàn: quên khóa vòi nước làm ngập nhà hàng xóm, ngã trong nhà vệ sinh vào ban đêm... những điều này đều xảy ra với người già sống một mình.

Ông Trần khi sống một mình, nấu cháo cũng có thể làm cháy nồi. Sau đó, ông thuê người giúp việc theo giờ. Người ta không chỉ dọn dẹp nhà cửa mà còn chơi cờ với ông. Ông vui vẻ, ngày nào cũng ngân nga bài hát.

Ít giao tiếp, người già không có ai để nhờ cậy

Bạn muốn thay một bóng đèn, tìm ai? Muốn hỏi về chính sách bảo hiểm, hỏi ai? Người già sống một mình giống như một hòn đảo cô độc, không có ai để trò chuyện, bàn bạc.

Gần đây có tin tức, một bà cụ sống một mình bị lừa hết 200 triệu tiền dưỡng lão mà không ai biết. Mãi đến khi cảnh sát đến điều tra, vụ việc mới bị vỡ lở.

Khu phố tôi có một "nhóm hỗ trợ người cao tuổi". Nếu hôm nào bà Trương không xuống nhà, các thành viên trong nhóm sẽ lập tức đến thăm. Mạng lưới tình cảm này đáng tin cậy hơn bất cứ điều gì.

Làm sao để tuổi già vững vàng và vui vẻ?

Sống cùng con cháu – Hơi ấm tình thân quý giá

Bạn tôi, ông Triệu, ban đầu nhất quyết không chịu sống cùng con trai. Sau này, ông bị đột quỵ, may nhờ con dâu phát hiện kịp thời và đưa đi bệnh viện.

Giờ ông Triệu mỗi ngày đều trông cháu, huyết áp cũng ổn định hơn.

Theo khảo sát, 80% người già sau khi chuyển về sống chung với con cháu đều cảm thấy vui vẻ hơn hẳn.

Sống ở cộng đồng dưỡng lão – An toàn và chuyên nghiệp

Tôi đã từng thăm một viện dưỡng lão cao cấp. Ở đó, có bác sĩ khám bệnh thường xuyên, nhân viên chăm sóc trò chuyện, nhà ăn có thực đơn dinh dưỡng, và cả câu lạc bộ hát, lớp học thủ công.

Thống kê cho thấy, tuổi thọ trung bình của người già ở một cộng đồng dưỡng lão tại Bắc Kinh cao hơn 3 tuổi so với người bình thường.

Ảnh minh họa

Thuê người giúp việc – Thoải mái và tiện nghi

Nếu điều kiện kinh tế cho phép, hãy thuê người giúp việc tại nhà.

Bà Lý ở Thượng Hải đã thuê một người giúp việc. Mỗi tháng bà trả 4 triệu đồng. Người giúp việc giặt giũ, nấu nướng và còn cùng bà đi nhảy múa. Bà Lý nói: "Tình cảm hơn cả con gái ruột".

Hòa nhập cộng đồng – Tìm lại ý nghĩa cuộc sống

Bạn bè tôi trong khu phố mỗi ngày đều tụ tập ở quảng trường: tập thái cực quyền, buôn chuyện, học thư pháp.

Sau khi vợ mất, ông Lưu đã tham gia lớp cờ tướng và giờ thành "Vua cờ" của khu phố. Ông còn đâu thời gian mà buồn nữa.

Nuôi dưỡng sở thích mới – Liều thuốc tinh thần

Tôi biết một bà cụ sống một mình, tự học livestream trên TikTok, mỗi ngày dạy mọi người làm thủ công cắt giấy. Bà có đến ba ngàn người hâm mộ!

Tâm lý học đã chứng minh, người già có sở thích mới sẽ tăng mức độ hạnh phúc lên 25%.

Cuối cùng, tôi muốn khuyên bạn một câu: Sống không phải là để chịu đựng. Chúng ta đã vất vả cả đời, tuổi già đừng tự mình chịu khổ.

Người già có sở thích mới sẽ tăng mức độ hạnh phúc lên 25%. Ảnh minh họa

Người già có sở thích mới sẽ tăng mức độ hạnh phúc lên 25%. Ảnh minh họa

Người bạn đời đã đi, thế giới vẫn quay, bạn phải tìm một điểm tựa mới. Sống một mình rất rủi ro, không phải tôi đang dọa dẫm đâu – số liệu đã chứng minh: Tỷ lệ tử vong do tai nạn ở người già sống một mình cao hơn 2,7 lần so với có người sống chung.

Đừng đợi đến khi xảy ra chuyện rồi mới hối hận. Hành động ngay bây giờ vẫn chưa muộn đâu, bạn ạ.

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/sau-khi-nghi-huu-tai-sao-nguoi-gia-khong-nen-song-1-minh-ban-se-hieu-sau-khi-doc-bai-viet-nay-172250912100454293.htm