Sau phòng vé là bài toán bản sắc điện ảnh Việt
Thành công liên tiếp tại phòng vé cho thấy điện ảnh Việt đang có một giai đoạn sôi động hiếm thấy. Nhưng để đi xa hơn, phim Việt cần nhiều hơn những con số trăm tỷ. Điều quan trọng là tạo ra các tác phẩm đủ sức ở lại lâu dài trong lòng công chúng, thay vì chỉ tồn tại trong vài tuần doanh thu ngắn ngủi ngoài rạp chiếu.
Khán giả hào hứng với phim nội
Thị trường điện ảnh Việt Nam nửa đầu năm 2026 chứng kiến sự áp đảo tuyệt đối của các bộ phim nội địa. Hàng loạt dự án từ tâm linh, kinh dị đến tâm lý xã hội như: Hẹn em ngày nhật thực, Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng... liên tục chiếm lĩnh vị trí số 1phòng vé với doanh thu trên 100 tỷ đồng. Trong khi đó, phim ngoại chỉ có một đại diện duy nhất là Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng giữ vị trí dẫn đầu doanh thu cuối tuần trong hai tuần liên tiếp với tổng doanh thu chưa tới 45 tỷ đồng. Điều này cho thấy thành công thương mại của phim Việt không còn mang tính nhất thời, mà đang dần trở thành xu hướng ổn định của thị trường điện ảnh trong nước.

Một cảnh trong phim “Heo 5 móng”. Ảnh: NSX
Sự thay đổi này cho thấy khán giả Việt đã cởi mở hơn với phim nội. Nếu trước đây phim ngoại, đặc biệt là Hollywood, thường chiếm ưu thế áp đảo thì nay cán cân đang dần dịch chuyển. Khán giả bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến những câu chuyện gần gũi với văn hóa, đời sống và tâm lý người Việt. Đây là nền tảng quan trọng để điện ảnh trong nước xây dựng thị trường riêng và giảm dần sự lệ thuộc vào các bom tấn ngoại nhập.
Đặc biệt, mùa phim lễ 30/4 - 1/5 vừa rồi ghi nhận một hiện tượng hiếm của điện ảnh Việt khi lần đầu tiên có tới 5 phim nội cùng ra rạp trong một kỳ nghỉ. Sự sôi động của thị trường phản ánh niềm tin ngày càng lớn của các nhà sản xuất vào sức hút của phim nội với khán giả trong nước.
Ở góc độ thị trường, đây là tín hiệu tích cực. Khi số lượng phim đa dạng hơn, khán giả sẽ có thêm lựa chọn, từ đó hình thành và duy trì thói quen đến rạp thường xuyên hơn. Không khí cạnh tranh cũng buộc các nhà sản xuất phải đầu tư nghiêm túc hơn vào nội dung, hình ảnh, chiến lược truyền thông thay vì chỉ trông chờ vào yếu tố ngôi sao hay hiệu ứng mạng xã hội.
Tuy nhiên, sự đông đúc ấy cũng cho thấy bài toán cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Với hơn 240 cụm rạp, khoảng 1.260 màn hình chiếu và tối đa khoảng 8.800 suất chiếu mỗi ngày, “miếng bánh” thị phần rõ ràng không còn đủ rộng để tất cả phim cùng thắng lớn. Dịp lễ vừa qua, chỉ có 2 phim Việt tạo được cú bứt phá doanh thu, trong khi 3 phim Việt còn lại cùng nhiều phim ngoại chấp nhận mức doanh thu khiêm tốn. Điều này phản ánh thực tế rằng thị trường dù phát triển nhưng vẫn có giới hạn, và khán giả ngày càng chọn lọc hơn trong việc bỏ tiền mua vé.
Muốn đi xa, cần có bản sắc riêng
Nhìn ở chiều sâu phát triển của điện ảnh, doanh thu cao không đồng nghĩa với việc điện ảnh đã phát triển bền vững. Điện ảnh, suy cho cùng, không chỉ là cuộc đua phòng vé. Doanh thu là điều kiện cần để nhà sản xuất có thể tiếp tục tái đầu tư, nuôi dưỡng ê-kíp và duy trì guồng quay sản xuất. Nhưng điều kiện đủ để điện ảnh Việt phát triển dài hạn phải là những tác phẩm có bản sắc riêng, có chiều sâu cảm xúc và khả năng chạm tới những vấn đề phổ quát của xã hội. Chỉ khi bộ phim khiến khán giả còn nhớ sau nhiều năm, tạo ra sự đồng cảm vượt khỏi biên giới thị trường nội địa, điện ảnh mới thực sự tạo được vị thế bền vững.
Nhìn ra thế giới, nhiều nền điện ảnh mạnh không chỉ sở hữu thị trường nội địa lớn mà còn có những tác phẩm mang dấu ấn văn hóa riêng biệt. Chính bản sắc ấy giúp phim của họ vượt qua rào cản ngôn ngữ để chạm tới khán giả quốc tế. Điện ảnh Việt cũng có lợi thế lớn về chất liệu đời sống, lịch sử, gia đình và những biến đổi xã hội đương đại. Vấn đề nằm ở cách kể chuyện và mức độ đầu tư cho chiều sâu sáng tạo.
Trao đổi với phóng viên báo Đại đoàn kết, GS Vũ Minh Giang - Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam cho rằng Việt Nam sở hữu nguồn chất liệu lịch sử và văn hóa phong phú, đủ sức tạo nên những tác phẩm nghệ thuật có giá trị và sức lan tỏa quốc tế. Nhiều câu chuyện lịch sử của dân tộc, đặc biệt là các cuộc kháng chiến chống quân Nguyên – Mông thời Trần, mang tính sử thi và hấp dẫn không thua kém những kịch bản điện ảnh nổi tiếng trên thế giới.
GS Vũ Minh Giang dẫn chứng, trong khi nhiều quốc gia sẵn sàng đầu tư lớn để dựng phim lịch sử, kể cả về những cuộc khởi nghĩa thất bại, thì Việt Nam lại chưa khai thác tương xứng kho tàng chất liệu sẵn có. Theo ông, nếu được đầu tư bài bản, với tư duy lớn và tầm nhìn dài hạn, các tác phẩm về lịch sử Việt Nam hoàn toàn có thể đạt chất lượng cao, đủ sức chinh phục khán giả quốc tế.
Ông nhấn mạnh, để đưa văn hóa Việt Nam ra thế giới, cần sự tự tin và quyết tâm trong cách làm, thay vì đầu tư dàn trải, thiếu chiều sâu. “Chất liệu lịch sử của Việt Nam rất đặc sắc, nhiều câu chuyện còn hấp dẫn hơn cả những kịch bản hư cấu”, GS Vũ Minh Giang nhận định.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/sau-phong-ve-la-bai-toan-ban-sac-dien-anh-viet.html











