Sau Tết, người trẻ mang theo hơi ấm gia đình trở lại guồng quay
Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã khép lại, nhưng dư âm của những bữa cơm gia đình, những cuộc thăm hỏi, những vòng tay ôm chặt sau cả năm xa cách vẫn còn đó, ấm áp và sâu lắng trong lòng mỗi người.
Ấm áp sum họp ngày Tết
Anh Nguyễn Ngọc Hà (38 tuổi, kỹ sư xây dựng làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh) năm nào cũng vậy, cứ đến 27 tháng Chạp là bắt đầu sốt ruột vì cái cảm giác chưa về đến nhà khiến anh không yên. "Tôi có thể công tác xa nhà, đón sinh nhật một mình nhưng không thể ăn Tết từ xa được", anh Hà nói.
Mâm cơm chiều 29 Tết nhà anh ở Hà Nội không có gì cầu kỳ với bát canh măng, đĩa thịt đông, đĩa nem rán và nồi bánh chưng vừa vớt ra còn nóng hổi. Nhưng đó là mâm cơm mà cả năm anh Hà mong, bởi quanh mâm cơm ấy có đủ mặt bố, mẹ già đã hơn 80 tuổi và đàn cháu nhỏ nô nghịch khắp nhà.

Gia đình anh Nguyễn Ngọc Hà mừng thọ bố tuổi 80. Ảnh: Ngọc Hà
Nhưng Tết Bính Ngọ năm nay còn đặc biệt hơn, bố anh tròn 80 tuổi, cả gia đình quyết định tổ chức lễ mừng thọ ngay trong những ngày Tết để anh em con cháu đang tề tựu đông đủ cùng chứng kiến. Sáng mùng 4, cả đại gia đình anh Hà cùng nhau ra đình làng, nơi từ bao đời nay vẫn là chốn linh thiêng để bày tỏ lòng biết ơn và cầu mong phúc lộc đầu năm. Ông cụ ngồi giữa, mặc bộ áo gấm đỏ mà mấy đứa con đặt may riêng cho dịp này. Khói hương nghi ngút, tiếng trống lễ vang lên, cả họ đứng xếp hàng chụp ảnh, khoảnh khắc đó với anh Hà như một thước phim chậm, từng chi tiết đều muốn ghi nhớ thật rõ.
Tương tự, gia đình anh Nguyễn Trường Sơn (ở phường Phú Diễn, Hà Nội) năm nay, thay vì mỗi nhà tự đi chúc Tết riêng lẻ, anh Sơn đứng ra rủ cả đại gia đình từ bố mẹ già, các anh chị em, cho đến các cháu nhỏ cùng nhau về Sơn Tây thăm họ hàng và tranh thủ đi du xuân.
Sáng mùng 5 Tết, đoàn xe gần chục người lớn trẻ nhỏ xuất phát từ Hà Nội khi trời còn mờ sương. Trên xe, lũ trẻ huyên náo hỏi đi đâu, chơi gì, các bà, các mẹ thì tay không rời túi quà chuẩn bị sẵn để thăm họ hàng. Khung cảnh ấy, với anh Sơn là một sự đoàn viên ấm áp.

Tết là dịp để đoàn viên, sum họp. Ảnh: Hồng Anh
Điểm dừng đầu tiên là nhà người cô ruột của anh Sơn, đã ngoài 80 tuổi, sống tại Sơn Tây. Cụ không còn đi lại được nhiều, nhưng khi thấy cả đoàn ùa vào sân, gương mặt cụ rạng lên trông thấy, tay run run nắm lấy tay từng đứa cháu, gọi đúng tên từng đứa, kể cả mấy đứa nhỏ mới gặp lần trước cách đây gần hai năm.
"Thằng Mỡ cao hơn rồi. Con Mun béo ra trông kháu hẳn", cụ nhìn từng người, hỏi từng chuyện công việc thế nào, nhà mới chuyển vào ở có ổn không. Anh Sơn đứng nhìn mà lặng người. Cụ đã hơn 80 tuổi, mắt mờ, chân chậm, đôi khi quên cả việc vừa làm xong nhưng hình ảnh từng đứa cháu, từng câu chuyện của chúng, cụ nhớ rõ mồn một, như thể trong trái tim người già ấy, có một ngăn riêng biệt, không bao giờ phai, chỉ để cất giữ hình ảnh những người thân yêu đi xa lâu ngày.
Rồi cụ đứng dậy, lần vào buồng trong. Lát sau bước ra, trên người là chiếc áo nhung màu tím than - chiếc áo mà vợ chồng anh Sơn mua tặng cụ hồi Tết năm trước. Cụ vuốt tay lên vạt áo, cười: "Cô mặc cái áo mày tặng đi chúc Tết cả xóm rồi đấy. Ai cũng hỏi áo đẹp mua ở đâu, cô bảo cháu tôi ở Hà Nội mua cho". Nói xong cụ cười, cái cười móm mém nhưng rạng rỡ như một đứa trẻ đang khoe phần thưởng. Cả nhà cười ồ. Chiếc áo tưởng chừng đơn giản ấy nhưng với cụ, nó là thứ được nâng niu, được mang ra khoe, được gắn với tên của đứa cháu ở xa mà cụ nhớ thương.
Sau buổi thăm họ hàng, cả đoàn nhà anh Sơn kéo nhau ra Thành cổ Sơn Tây, công trình gần 200 năm tuổi với những bức tường đá ong trầm mặc, rêu phong. Mùng 3 Tết, nơi đây đông người đến vãn cảnh đầu năm nhưng vẫn giữ được không khí thanh tịnh, thong thả. Lũ trẻ chạy dọc theo tường thành, chụp ảnh, vừa chạy, vừa la hét inh ỏi. Người lớn đi chậm hơn, thong dong ngắm cảnh.
Anh Sơn tranh thủ kể cho các con nghe về lịch sử thành cổ, câu chuyện mà bản thân anh cũng vừa đọc trên bảng giới thiệu. Điểm cuối của chuyến đi là chùa Mía, một trong những ngôi chùa cổ nổi tiếng bậc nhất Xứ Đoài, nằm yên tĩnh giữa làng Đường Lâm. Khói hương nhẹ bay, tiếng chuông ngân xa, cả đại gia đình xếp hàng vào thắp nhang, cầu năm mới bình an.
Gia đình - nơi chốn thuộc về

Những bữa cơm tất niên gần như là dịp duy nhất trong năm con cháu quây quần đủ mặt quanh người già. Ảnh: Minh Ngọc
Đôi khi với người thân, chỉ cần một chiếc áo, một cuộc điện thoại, một lần ghé thăm đã là tất cả. Đó cũng chính là điều mà những ngày Tết sum họp mang lại, không phải sự náo nhiệt hay những bữa tiệc linh đình, mà là những khoảnh khắc lắng lại giữa bộn bề cuộc sống. Cả năm người ta chạy theo công việc, theo deadline, theo trăm thứ áp lực, đến mức đôi khi quên mất rằng ở một nơi nào đó, vẫn có người đang ngồi nhớ mình, đang giữ kỷ niệm về mình. Và Tết, chính là dịp để người ta nhớ lại điều đó.
Có lẽ, ở nhiều gia đình, Tết là dịp duy nhất trong năm con cháu quây quần đủ mặt quanh người già. Những ngày ấy, tuy không dài nhưng lại có sức nạp năng lượng mà cả năm làm việc không tạo ra được. Không phải vì người ta được ngủ nhiều hơn, hay được ăn ngon hơn, mà vì trong những ngày đó, người ta được là chính mình, được trở về vai người con, người cháu, được ngồi vào đúng chỗ của mình trong một mâm cơm, một gia đình, một dòng họ.
Cái cảm giác được thuộc về một nơi chốn, được nhìn nhận và yêu thương vô điều kiện, đó là thứ mà công việc, tiền bạc, danh vọng không thể nào thay thế.
Những ngày Tết đã khép lại. Mọi người lại trở về với guồng quay công việc, với những lo toan thường ngày. Nhưng ai cũng mang theo trong mình một thứ gì đó, có thể là câu nói của bố trước khi chia tay, là hình ảnh mẹ lom khom bước ra cổng vẫy tay tiễn, hay chỉ đơn giản là hơi ấm của bữa cơm gia đình còn vương lại.
Chính những điều tưởng bình thường ấy lại là nguồn năng lượng bền bỉ nhất. Người ta làm việc tốt hơn, vượt khó khăn tốt hơn khi biết mình có một chỗ để trở về. Gia đình không chỉ là nơi sinh ra, đó là nơi người ta được nạp lại, được nhắc nhở về điều gì thực sự quan trọng trong cuộc đời. Tết năm nay đã qua. Và mọi người đã sẵn sàng cho một năm mới với nhiều động lực mới.











