Sau xét nghiệm ADN, người đàn ông đòi tiền công nuôi hai đứa trẻ không phải con mình
Sau khi xét nghiệm ADN biết hai đứa trẻ không phải con mình, anh T.T.T khởi kiện đòi tiền công nuôi dưỡng và đền bù tổn thất tin thần. Tuy nhiên đến nay khoản bồi thường 73 triệu đồng theo phán quyết của tòa vẫn chưa được thực hiện.

Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy 2 bé không phải con của anh T.
Hôn nhân nhiều sóng gió
Anh T. (33 tuổi, quê Ninh Bình) vẫn nhớ như in ngày lên UBND xã đăng ký kết hôn với chị T.T.H (26 tuổi, xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai). Năm 2017, họ đến với nhau bằng sự tự nguyện và ước vọng dựng xây một mái ấm nhỏ bé nhưng trọn vẹn. Sau kết hôn, anh quyết định theo vợ về quê Bảo Hà sinh sống để vợ gần nhà mẹ, chỉ cách 3 km. Vợ chồng nghèo, họ thuê một căn nhà nhỏ. Ngày nào anh cũng đi làm mộc từ sáng đến tối, có đợt còn theo công trình xa. Một mái nhà tử tế cho vợ con là niềm ao ước đối với anh.
Năm 2019, bé trai đầu lòng chào đời, niềm vui ấy như xóa nhòa những khốn khó. Hạnh phúc không được lâu, tháng 5/2022, mâu thuẫn gia đình ngày một lớn. Xích mích dồn dập khiến anh T. đưa con trai về quê nội ở, còn chị H. ở lại căn nhà thuê.
Khoảng thời gian xa cách ấy đã trở thành bước ngoặt bi kịch: theo xác minh của Công an huyện Văn Bàn (cũ), chị H. đã quen và có quan hệ với một người đàn ông tên H. (35 tuổi, quê Phú Thọ). Đến tháng 6/2022, biết mình mang thai, chị báo cho anh T.
Không biết sự thật phía sau, anh T. vẫn đón vợ về Hà Nam sinh sống. Ngày 19/02/2023, chị H. sinh đôi hai bé trai. Khoảnh khắc anh bế hai con trên tay, anh từng nghĩ hạnh phúc đã trở lại. Hai đứa trẻ nhỏ xíu nằm giữa lòng bàn tay anh, khiến những tháng ngày mệt mỏi vì mâu thuẫn gia đình dường như tan biến.
Những tháng đầu sau sinh, anh T. gần như gồng gánh mọi việc. Anh chăm mẹ, bế con, lo từng bữa ăn, hộp sữa, thuốc men. Có bé ốm nặng phải xuống Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị cả tháng, anh túc trực ngày đêm, chỉ nghĩ đơn giản rằng đó là trách nhiệm của một người cha đang chăm chính hai đứa con ruột của mình.
Vậy nhưng, những lời đàm tiếu quanh xóm về việc chị H. "có người khác", cộng với việc hai bé không mang nét giống gia đình nội khiến anh T. nhiều đêm trằn trọc. Anh luôn tự nhủ: "Chắc không có chuyện đấy". Ngay cả khi bước vào Trung tâm Giám định công nghệ cao Gen Việt để làm xét nghiệm ADN, anh vẫn thầm hy vọng mọi nghi ngờ sẽ chấm dứt.
Nhưng tờ giấy kết quả cầm trên tay đã đánh sập tất cả.
Anh kể, khoảnh khắc ấy như "một nhát dao đâm thẳng vào tim". Dòng chữ "không có quan hệ huyết thống cha - con" khiến tay anh run bần bật, chân không đứng nổi. Bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu đêm thức trắng chăm con, bao nhiêu hy vọng về một gia đình hạnh phúc... tất cả vỡ vụn. Không thể tin nổi, anh tiếp tục làm thêm xét nghiệm ở nơi khác. Kết quả lặp lại: cả hai bé sinh đôi đều không phải con ruột của anh.
Sau nhiều đêm gần như thức trắng, anh quyết định nộp đơn yêu cầu tòa hủy quan hệ cha – con. Ngày 15/1/2024, TAND huyện Văn Bàn tuyên anh không phải bố hợp pháp của hai cháu. Sau đó, anh khởi kiện ly hôn, bởi không thể tiếp tục sống với người phản bội.
Bản án đã rõ nhưng công lý vẫn chưa đến
Sau ly hôn, anh T. tiếp tục khởi kiện yêu cầu bồi thường những thiệt hại mình phải gánh chịu: chi phí chăm sóc hai bé, tiền viện phí, tiền xét nghiệm ADN, chi phí đi lại, và cả tổn thất tinh thần - những nỗi đau không thể cân đo đong đếm.
Ngày 21/8/2024, trong Bản án số 03/2024/DS-ST, TAND huyện Văn Bàn xác định chị H. ngoại tình trong thời kỳ hôn nhân, sinh con với người khác. Hành vi vi phạm khoản 1 Điều 19 Luật Hôn nhân và Gia đình – nghĩa vụ chung thủy và vi phạm điều cấm tại khoản 1 Điều 5 về việc "chung sống như vợ chồng với người khác".
Do lỗi thuộc về chị H., tòa buộc chị phải bồi thường cho anh T. tổng cộng 73 triệu đồng gồm: 10 triệu đồng chi phí ADN và đi lại; 15 triệu đồng tiền viện phí và chi phí sinh nở; 15 triệu đồng chi phí nuôi dưỡng hai cháu trong 3 tháng; 15 triệu đồng chi phí điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương; 18 triệu đồng tổn thất tinh thần. Chị H. cũng đã thừa nhận toàn bộ nghĩa vụ bồi thường. Bản án yêu cầu trả ngay khi có yêu cầu thi hành. Nếu chậm, phải chịu thêm lãi theo quy định.
Thế nhưng, hơn một năm trôi qua, anh T. cho biết vẫn "không nhận được nổi một đồng". Người phải bồi thường chỉ thừa nhận nghĩa vụ trên giấy, còn thực tế thì né tránh, viện cớ "chưa có tiền".











