Tháng 12 và những deadline
Lâu rồi mới gặp mặt, bạn nói và đưa tay lên trời: 'bị deadline dí!'. Bạn kể, tuần này cô con gái làm việc ở Vsip Bình Dương không về thăm nhà vì 'phải làm việc cho kịp deadline và Wanek Show'. Anh con trai cũng ở lại ký túc xá bởi 'sắp hết deadline bài thuyết trình kết môn'.
Deadline là thứ mà người đi học, đi làm đều phải gấp rút, nể nang bởi đó là thời hạn chót để giải quyết, hoàn thành doanh số, công việc đã được giao nhận. Không hoàn thành nghĩa là cháy deadline, người đi làm sẽ chịu phạt trừ lương, mất thưởng, còn người đi học phải nhận điểm 0 và đóng tiền học lại môn, rất khổ sở.
Tháng 12 - tháng cuối năm Dương lịch ở đất Sài Gòn - ai nấy đều bận rộn với quá nhiều cái deadline như vậy. Nhưng cũng còn có một cái deadline khóc ròng nữa mà người sắp về quê ăn Tết Nguyên đán sẽ gặp: mua nhà, xe, kết hôn, sinh con cái - deadline cuộc đời.

Deadline là thứ mà người đi học, đi làm đều phải gấp rút, nể nang bởi đó là thời hạn chót để giải quyết, hoàn thành doanh số, công việc đã được giao nhận. Ảnh: TL
Trên mạng xã hội bắt đầu xuất hiện những câu nói vui, như “Chúng ta là những con người làm cả năm nhưng không dư được đồng nào”. Hay lời khuyên, lời bàn tếu táo nhằm ứng phó với những chuỗi câu hỏi khó đỡ của gia đình và người thân ở quê. Đó toàn những câu hỏi rất quan tâm song cũng rất... riêng tư, như có người yêu chưa, bao giờ lấy chồng/vợ.
Tôi có chị bạn ba mươi hai tuổi, người miền Trung, vào Sài Gòn học tập và làm việc từ sớm, sự nghiệp đang thăng tiến nên chưa muốn lập gia đình. Vì bị bố mẹ và họ hàng ép lấy chồng nên mấy cái Tết rồi chị không dám về nhà.
Ngày nay, mỗi người sống trên đời đều giống như tham gia một cuộc chiến. Học sinh cạnh tranh từng vị trí trong trường chuyên, lớp chọn. Sinh viên gõ hư bàn phím đăng ký môn học. Giới trẻ nhanh tay săn vé live-show của idol. Những đứa con xa quê canh vé xe khách về Tết. Người lớn tranh nhau đi mua vàng hoặc đổ xăng hoặc mua hàng giảm giá... Cuộc sống như cuộc đua, chậm chân là thua cuộc, hết giờ thì không thể vãn hồi. Có rất nhiều thứ trên đời này cần có thời hạn, như chuyện học, việc làm hay một lời hẹn nào đó. Nhưng có những chuyện không nên đặt ra deadline cụ thể. Ví như việc bao giờ thành công hay lập gia đình năm bao nhiêu tuổi.
Chị bạn ba mươi hai tuổi kia rốt cục đã phải lấy chồng theo sự sắp xếp của gia đình. Hai bên gặp mặt nhờ bố mẹ mai mối, chuyện tưởng như không còn tồn tại ở thời đại này. Đám cưới chưa tròn năm thì vợ chồng dắt nhau ra tòa ly dị, chỉ bởi vì anh chồng muốn có con còn chị vợ cứ mải mê công việc. Một người chị thân thiết khác của tôi, lần lữa mãi đến năm ba mươi bảy tuổi mới kết hôn. Một người anh khác cũng chần chừ qua tuổi bốn mươi rồi lấy vợ và sinh liền tù tì hai nhóc đáng yêu. Không phải họ chậm chân mà là chờ người phù hợp, xứng đáng. Rốt cục, nếu ta không thể sống cuộc đời giống như người khác, thì đừng nên chấp nhận lựa chọn y hệt họ. Đừng sợ trễ, bởi lẽ, ai cũng có thời hạn của riêng mình.
Mỗi người một cuộc đời, hoàn cảnh, số phận khác nhau và khả năng, sức chịu đựng áp lực cũng không giống nhau. Bây giờ chưa thành công, thì nỗ lực cho ngày mai đạt được. Năm nay chưa lập gia đình, thì đợi năm sau gặp đúng người cái đã. Miễn sao bạn cố gắng cho mục tiêu của mình, thì mọi sự phấn đấu đều đáng giá. Chúng ta có thể nhận deadline từ người khác nhưng cũng có thể lập ra deadline cho mình, nhưng deadline là những mốc thời gian cần thiết để bản thân cố gắng chứ không phải để đeo thêm vào người những áp lực không cần thiết mà không thể hoàn thành.
Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/thang-12-va-nhung-deadline/











