SCIC thoái vốn tại 66 doanh nghiệp: Cú hích free float hay áp lực nguồn cung?

Giai đoạn 2026–2030, SCIC dự kiến thoái toàn bộ vốn tại 66 doanh nghiệp, mở ra kỳ vọng gia tăng lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng và tạo thêm hàng hóa cho thị trường. Tuy nhiên, hiệu ứng thực tế sẽ phụ thuộc vào phương thức bán vốn, cơ cấu cổ đông sau thoái vốn và chất lượng từng doanh nghiệp.

Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) vừa ban hành kế hoạch cơ cấu lại vốn giai đoạn 2026 – 2030. Theo kế hoạch, SCIC dự định sẽ bán toàn bộ vốn tại 66 doanh nghiệp, đồng thời tiếp tục đầu tư, nắm giữ vốn tại 21 doanh nghiệp.

Hàng hóa mới cho thị trường, kỳ vọng “mở khóa” free float

Kế hoạch thoái vốn của SCIC đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư khi được kỳ vọng bổ sung một lượng cổ phiếu đáng kể ra thị trường, qua đó cải thiện tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng tại nhiều doanh nghiệp.

Đây không chỉ là câu chuyện tái cơ cấu danh mục vốn Nhà nước. Với thị trường chứng khoán, việc các doanh nghiệp vốn Nhà nước từng bước chuyển sang cơ cấu sở hữu đa dạng hơn có thể tạo thêm nguồn hàng hóa, cải thiện thanh khoản và mở rộng cơ hội tham gia của các nhà đầu tư tổ chức.

Giai đoạn 2026–2030, SCIC dự kiến thoái toàn bộ vốn tại 66 doanh nghiệp.

Giai đoạn 2026–2030, SCIC dự kiến thoái toàn bộ vốn tại 66 doanh nghiệp.

Theo Chiến lược phát triển SCIC giai đoạn 2026–2030, trong hai năm 2026–2027, SCIC tập trung phân loại, cơ cấu lại và bán vốn tại các doanh nghiệp theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Từ năm 2028 đến 2030, hoạt động cơ cấu lại và bán vốn tiếp tục được triển khai nhằm tích lũy nguồn lực cho hoạt động đầu tư kinh doanh vốn. Nguồn lực này được định hướng vào các dự án hạ tầng, dự án lớn, quan trọng, đổi mới sáng tạo và những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược đối với nền kinh tế.

Danh mục doanh nghiệp mà SCIC từng được giao cơ cấu lại cho thấy quy mô và tính đa dạng rất lớn. Trong nhóm có nhiều doanh nghiệp niêm yết, đăng ký giao dịch đáng chú ý như DOMESCO (DMC), Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (NTP), Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP), Nhiệt điện Hải Phòng (HND) và một số doanh nghiệp lớn khác. Một báo cáo chiến lược của MBS cũng xếp các doanh nghiệp vốn Nhà nước vào nhóm câu chuyện đáng chú ý của thị trường giai đoạn 2026–2027.

Đáng chú ý, tại NTP, SCIC đang nắm 37,1% vốn điều lệ và cho biết kế hoạch thoái vốn sẽ được thực hiện thông qua đấu giá công khai. Trong khi đó, tại DMC, tỷ lệ sở hữu của SCIC lên tới 34,71%, tương đương hơn 12 triệu cổ phiếu.

Những thương vụ như vậy có ý nghĩa đặc biệt với thanh khoản bởi tỷ lệ sở hữu của Nhà nước tại doanh nghiệp càng lớn thì lượng cổ phiếu thực sự nằm ngoài thị trường càng bị giới hạn.

Tuy nhiên, cần phân biệt rõ giữa thoái vốn Nhà nước và tăng free float. SCIC bán cổ phần không có nghĩa toàn bộ số cổ phiếu đó lập tức trở thành cổ phiếu tự do chuyển nhượng. Nếu một lô cổ phần lớn được bán cho một nhà đầu tư chiến lược, cổ đông lớn hoặc một tổ chức có xu hướng nắm giữ dài hạn, lượng cổ phiếu thực sự lưu hành tự do có thể không tăng tương ứng.

Điều này từng thể hiện khá rõ qua phương thức bán vốn tại một số doanh nghiệp. Chẳng hạn, thương vụ DMC được tổ chức theo hình thức đấu giá cả lô, với toàn bộ hơn 12 triệu cổ phiếu SCIC sở hữu được chào bán trong một lô. Tại QTP, SCIC cũng từng chào bán hơn 51,4 triệu cổ phiếu, tương đương 11,42% vốn, theo hình thức đấu giá cả lô.

Do đó, điều thị trường cần quan sát không chỉ là “SCIC bán bao nhiêu cổ phiếu”, mà còn là “ai sẽ mua số cổ phiếu đó và sau giao dịch lượng cổ phiếu thực sự có thể giao dịch tự do là bao nhiêu”.

Nếu cổ phần được phân bổ rộng cho nhiều nhà đầu tư, hiệu ứng đối với thanh khoản có thể rõ nét hơn. Ngược lại, nếu phần lớn được tập trung vào một hoặc một vài cổ đông lớn, tác động đến free float có thể hạn chế.

Đây cũng là lý do các thương vụ thoái vốn không nên được đánh giá đơn thuần theo quy mô tiền thu về cho Nhà nước. Với thị trường chứng khoán, chất lượng của cơ cấu cổ đông sau thoái vốn mới là biến số quan trọng.

Free float tăng nhưng giá cổ phiếu chưa chắc tăng

Free float thấp lâu nay là một trong những hạn chế đối với khả năng thu hút dòng tiền tổ chức tại một số cổ phiếu.

Khi tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng tăng, thanh khoản có thể được cải thiện, nhà đầu tư dễ dàng tham gia và thoát khỏi vị thế hơn. Với các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt, việc giảm mức độ tập trung sở hữu còn có thể giúp cổ phiếu trở nên hấp dẫn hơn đối với các quỹ đầu tư và nhà đầu tư tổ chức. Đây là điểm khiến nhóm cổ phiếu trong diện thoái vốn của SCIC được chú ý.

Chẳng hạn với NTP, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu bán hàng năm 2025 đạt 6.454 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.138 tỷ đồng, lần lượt tăng khoảng 16% và 33% so với năm trước. Trong khi đó, SCIC vẫn nắm 37,1% vốn và kế hoạch thoái vốn được xác định thực hiện bằng đấu giá công khai.

Ở DMC, SCIC sở hữu 34,71% vốn, tương đương 12,05 triệu cổ phiếu. Cơ cấu cổ đông của doanh nghiệp cũng cho thấy tỷ lệ sở hữu tập trung khá cao, với một cổ đông nước ngoài lớn nắm trên 50% vốn theo báo cáo công ty.

Những trường hợp như vậy cho thấy tác động của thoái vốn có thể lớn hơn câu chuyện tăng thêm một lượng cổ phiếu trên thị trường. Nếu cơ cấu sở hữu được phân tán hơn, doanh nghiệp có thể bước sang một giai đoạn mới về thanh khoản và mức độ quan tâm của nhà đầu tư.

Dù vậy, đây không phải con đường một chiều. Việc đưa một lượng cổ phiếu lớn ra thị trường trước hết cũng đồng nghĩa với gia tăng nguồn cung. Nếu giá khởi điểm cao hơn đáng kể so với thị giá hoặc nhà đầu tư không tìm thấy đủ hấp lực về tăng trưởng, thương vụ có thể khó thành công hoặc tạo áp lực điều chỉnh lên cổ phiếu.

Trường hợp DMC là một ví dụ đáng chú ý. Trong đợt chào bán trước đây, SCIC đưa hơn 12 triệu cổ phiếu ra đấu giá với giá khởi điểm 127.046 đồng/cổ phiếu, trong khi mức giá này từng cao hơn đáng kể so với thị giá. Khoảng cách giữa giá kỳ vọng của bên bán và mức giá thị trường chấp nhận là một trong những yếu tố có thể quyết định khả năng thành công của thương vụ.

Vì vậy, việc “cổ phiếu có trong danh sách SCIC thoái vốn” chưa đủ để trở thành luận điểm đầu tư. Quan trọng hơn là phải đánh giá bốn yếu tố: tỷ lệ vốn SCIC dự kiến bán, mức độ cô đặc của cơ cấu cổ đông, thanh khoản hiện tại và triển vọng kinh doanh của doanh nghiệp.

Một doanh nghiệp có free float thấp nhưng lợi nhuận tăng trưởng tốt, tài chính lành mạnh và định giá hợp lý có thể hưởng lợi đáng kể khi Nhà nước thoái vốn. Ngược lại, một doanh nghiệp thanh khoản thấp nhưng kết quả kinh doanh yếu sẽ không tự nhiên trở nên hấp dẫn chỉ vì tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng tăng.

Ở góc độ toàn thị trường, tác động của chương trình thoái vốn cũng cần được nhìn nhận thận trọng. Con số 66 doanh nghiệp nghe lớn, nhưng mức độ ảnh hưởng đến VN-Index hay thanh khoản toàn thị trường còn phụ thuộc vào vốn hóa, tỷ lệ cổ phần thực sự được đưa ra ngoài và tiến độ thực hiện từng thương vụ.

Hải Giang

Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn/scic-thoai-von-tai-66-doanh-nghiep-cu-hich-free-float-hay-ap-luc-nguon-cung.html