Siết chặt quản lý để điện mặt trời mái nhà đi đúng quỹ đạo pháp lý
Sau giai đoạn phát triển nóng với nhiều mô hình linh hoạt, thậm chí 'lách luật', điện mặt trời mái nhà đang bước vào một chu kỳ điều chỉnh quan trọng. Việc Nghị định số 135/2024/NĐ-CP hết hiệu lực từ ngày 3/3/2025 và được thay thế bằng Nghị định số 58/2025/NĐ-CP, cùng với việc Luật Điện lực số 61/2024/QH15 chính thức có hiệu lực, đã đặt lại khung pháp lý rõ ràng hơn cho nguồn điện tự sản xuất, tự tiêu thụ. Trong đó, điểm mấu chốt là yêu cầu 'phục vụ chính cho nhu cầu của tổ chức, cá nhân đầu tư' là điều kiện tưởng chừng hiển nhiên nhưng lại đang là nút thắt lớn trên thực tế.
Luật hóa khái niệm, khép lại vùng “xám”
Theo khoản 15 Điều 4 Luật Điện lực số 61/2024/QH15, nguồn điện tự sản xuất, tự tiêu thụ được xác định là “điện được sản xuất và tiêu thụ tại địa điểm sử dụng điện do tổ chức, cá nhân thực hiện để phục vụ chính cho nhu cầu của tổ chức, cá nhân đó”. Quy định này mang ý nghĩa then chốt đó là điện tự sản xuất, tự tiêu thụ không phải là một hoạt động kinh doanh điện trá hình, mà là giải pháp năng lượng phục vụ nhu cầu nội bộ.

Nguồn điện mặt trời mái nhà vô cùng quan trọng và là giải pháp năng lượng phục vụ nhu cầu nội bộ của doanh nghiệp.
Ông Hồ Đình Thám, Cố vấn thường trú về thị trường điện, Cục Điện lực - Bộ Công Thương cho biết, trong một thị trường cạnh tranh thực sự, các đơn vị bán điện phải chủ động tìm kiếm khách hàng, đưa ra mức giá và dịch vụ hấp dẫn nhất. Khi đó, người sử dụng điện có quyền lựa chọn nhà cung cấp phù hợp, thay vì chỉ thụ động chấp nhận một mức giá như hiện nay.
Nghị định số 58/2025/NĐ-CP của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Điện lực về phát triển điện năng lượng tái tạo và điện năng lượng mới, tiếp tục cụ thể hóa tinh thần này. So với Nghị định số 135/2024/NĐ-CP trước đây, khung pháp lý mới đã thu hẹp đáng kể dư địa cho các mô hình trung gian, trong đó có hình thức thuê mái, đầu tư hệ thống rồi bán điện lại cho chính chủ mái.
Theo các chuyên gia, đây là bước đi cần thiết để chấn chỉnh thị trường sau một thời gian dài phát triển thiếu đồng bộ giữa chính sách và thực tiễn.
Trên thực tế, mô hình doanh nghiệp A thuê mái của doanh nghiệp B, đầu tư hệ thống điện mặt trời áp mái, sau đó bán điện lại cho doanh nghiệp B từng được xem là “giải pháp đôi bên cùng có lợi”: doanh nghiệp A không cần đất, doanh nghiệp B có điện giá rẻ, giảm chi phí sản xuất. Tuy nhiên, xét dưới góc độ pháp lý hiện hành, mô hình này không đáp ứng điều kiện của nguồn điện tự sản xuất, tự tiêu thụ.
Các chuyên gia cho rằng, bản chất của tự sản xuất, tự tiêu thụ là người đầu tư phải đồng thời là người sử dụng điện cho nhu cầu của chính mình. Khi doanh nghiệp A đầu tư nhưng không sử dụng điện, mà bán lại cho doanh nghiệp B, thì đây đã là hoạt động cung ứng điện, dù quy mô nhỏ.
Vì vậy, việc cho phép các mô hình như vậy tồn tại sẽ tạo ra tiền lệ không lành mạnh, khiến ranh giới giữa tự tiêu thụ và kinh doanh điện bị xóa nhòa. Điều này không chỉ gây khó cho công tác quản lý nhà nước, mà còn tiềm ẩn rủi ro mất cân đối hệ thống điện, nhất là khi số lượng dự án gia tăng nhanh.
Cần phân biệt rõ “khuyến khích” và “buông lỏng”

Nhiều hộ dân đã lắp hệ thống năng lượng mặt trời để giảm chi phí tiền điện hàng tháng
Ông Nguyễn Anh Tuấn, chuyên gia năng lượng độc lập cho rằng, việc siết lại khái niệm tự sản xuất, tự tiêu thụ là bước điều chỉnh tất yếu trong bối cảnh Việt Nam đang xây dựng thị trường điện cạnh tranh đầy đủ. Nhà nước khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo, nhưng không có nghĩa là buông lỏng quản lý. Điện mặt trời mái nhà tự tiêu thụ là để giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia, chứ không phải để hình thành một thị trường mua bán điện không chính thức.
Nếu cho phép doanh nghiệp đầu tư điện mặt trời chỉ để bán điện cho bên khác mà không chịu các điều kiện như một đơn vị phát điện, sẽ tạo ra sự bất bình đẳng với các doanh nghiệp điện lực chính thức đang là những đơn vị phải tuân thủ hàng loạt quy định về giấy phép, giá điện, điều độ hệ thống.
Nhiều ý kiến cho rằng, việc thay đổi chính sách quá nhanh có thể gây xáo trộn các kế hoạch đầu tư đã được tính toán trước đó. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến nghị doanh nghiệp cần sớm điều chỉnh tư duy, coi điện mặt trời mái nhà là một phần trong chiến lược sử dụng năng lượng, thay vì một kênh đầu tư tài chính.
Doanh nghiệp nếu muốn phát triển điện mặt trời mái nhà theo đúng quy định thì phải là người trực tiếp sử dụng điện đó. Trường hợp thuê đơn vị khác đầu tư, thì cũng cần thiết kế mô hình hợp tác sao cho quyền và nghĩa vụ gắn với nhu cầu sử dụng điện của chính mình, tránh biến tướng thành mua bán điện, ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết thêm.
Về dài hạn, các chuyên gia cho rằng khung pháp lý mới sẽ giúp thị trường điện mặt trời mái nhà phát triển bền vững hơn, giảm rủi ro pháp lý và tạo môi trường đầu tư minh bạch. Những mô hình “đi đường vòng” có thể mang lại lợi ích ngắn hạn, nhưng sẽ không còn chỗ đứng khi hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện.

Doanh nghiệp nếu muốn phát triển điện mặt trời mái nhà theo đúng quy định thì phải là người trực tiếp sử dụng điện đó.
Việc Luật Điện lực và Nghị định số 58/2025/NĐ-CP nhấn mạnh điều kiện “phục vụ chính cho nhu cầu của tổ chức, cá nhân đầu tư” không nhằm cản trở phát triển điện mặt trời mái nhà, mà để đưa lĩnh vực này trở về đúng bản chất: một giải pháp năng lượng tại chỗ, góp phần giảm chi phí, giảm phát thải và tăng tính tự chủ cho người sử dụng điện.
Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh chuyển dịch năng lượng và xây dựng thị trường điện cạnh tranh, việc tuân thủ đúng khung pháp lý không chỉ là yêu cầu bắt buộc, mà còn là nền tảng để điện mặt trời mái nhà phát triển bền vững, tránh lặp lại những “bong bóng” chính sách như đã từng xảy ra trong quá khứ.











