Siêu đập của Trung Quốc khiến Ấn Độ lo sợ
Lo sợ dự án đập thủy điện ở Tây Tạng của Trung Quốc sẽ làm giảm tới 85% lưu lượng nước trong mùa khô, New Delhi khẩn trương xúc tiến dự án đập riêng để giảm thiểu rủi ro.

Từ đầu những năm 2000, chính phủ Ấn Độ đã tính đến việc kiểm soát dòng chảy từ sông băng Angsi ở Tây Tạng - nguồn sống cho hơn 100 triệu người tại Trung Quốc, Ấn Độ và Bangladesh. Nhưng kế hoạch bị cản trở bởi sự phản đối quyết liệt, thậm chí bạo lực, từ người dân bang Arunachal Pradesh, những người lo sợ làng mạc sẽ bị nhấn chìm nếu đập được xây dựng.
Căng thẳng bùng lên khi Bắc Kinh tháng 12 năm ngoái tuyên bố sẽ xây dựng đập thủy điện lớn nhất thế giới tại huyện giáp biên giới, ngay trước khi dòng sông Yarlung Zangbo chảy vào Ấn Độ. Con sông này bắt nguồn từ sông băng Angsi, khi vào lãnh thổ Ấn Độ được gọi là Siang và Brahmaputra.
Điều này khiến New Delhi lo ngại Bắc Kinh có thể “vũ khí hóa” việc kiểm soát nguồn nước, đặc biệt khi Trung Quốc và Ấn Độ còn có những tranh chấp lãnh thổ tại Arunachal Pradesh.
Ấn Độ thúc đẩy dự án đập lớn nhất lịch sử
Dưới sự bảo vệ của cảnh sát vũ trang, tháng 5 vừa qua, Tập đoàn Thủy điện quốc gia Ấn Độ (NHPC) đã đưa thiết bị khảo sát, tới vị trí dự kiến xây dựng đập đa năng Upper Siang nếu hoàn thành, đây sẽ là đập lớn nhất nước này. Văn phòng Thủ tướng Narendra Modi còn trực tiếp triệu tập các cuộc họp để thúc đẩy dự án, Reuters cho biết.
Theo tài liệu phân tích của chính phủ, dự án đập của Trung Quốc - trị giá gần 170 tỷ USD, khởi công từ tháng 7 - có thể cho phép Bắc Kinh chuyển hướng tới 40 tỷ m3 nước, tức hơn 1/3 lượng nước chảy qua một điểm biên giới trọng yếu. Ảnh hưởng sẽ rõ rệt nhất trong mùa khô, khi nền nhiệt tăng và đất đai khô cằn khắp nhiều vùng Ấn Độ.
Trong kịch bản đó, đập Upper Siang với sức chứa 14 tỷ m3 có thể giúp Ấn Độ điều tiết nước, giảm mức thiếu hụt của thành phố Guwahati - trung tâm công nghiệp, nông nghiệp lớn - từ 25% xuống còn khoảng 11%. Ngoài ra, đập cũng được kỳ vọng sẽ “hấp thụ” các dòng lũ nhân tạo nếu Trung Quốc bất ngờ xả lũ từ thượng nguồn.

Dòng sông Siang ở Parong, huyện Siang, Arunachal Pradesh (Ấn Độ). Ảnh: Reuters.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định các dự án thủy điện đều “trải qua nghiên cứu khoa học nghiêm ngặt” và “sẽ không gây ảnh hưởng tiêu cực tới nguồn nước, sinh thái hay địa chất các nước hạ lưu”. Bắc Kinh nhấn mạnh vẫn duy trì hợp tác lâu dài với Ấn Độ và Bangladesh.
Trong khi đó, Văn phòng Thủ tướng Modi và các bộ liên quan không phản hồi câu hỏi của Reuters. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar đã trực tiếp nêu lo ngại với người đồng cấp Trung Quốc trong cuộc gặp ngày 18/8. Một quan chức ngoại giao Ấn Độ cũng cho biết chính phủ đang triển khai biện pháp bảo vệ người dân hạ lưu, bao gồm xây dựng đập.
Cuộc chiến nước
Trước đó, bản thân New Delhi từng bị Pakistan - đồng minh thân cận của Trung Quốc - cáo buộc lợi dụng nước như một công cụ gây sức ép. Năm nay, Ấn Độ đã đình chỉ tham gia hiệp ước chia sẻ nguồn nước ký từ năm 1960 với Islamabad và cân nhắc chuyển hướng dòng chảy của một con sông trọng yếu khác.
Dù tòa án quốc tế yêu cầu Ấn Độ tuân thủ hiệp ước, New Delhi bác bỏ thẩm quyền của cơ quan này.
Tháng 5, khi công nhân NHPC đưa máy móc khảo sát tới làng Parong, người dân địa phương đã đập phá thiết bị, phá cầu và cướp lều của cảnh sát. Phần lớn họ thuộc cộng đồng Adi, vốn sống nhờ ruộng lúa, vườn cam và chanh ngọt.
Các chốt gác tạm được lập để ngăn không cho nhân viên NHPC tiếp cận khu vực. Ít nhất 16 ngôi làng Adi, với khoảng 10.000 cư dân, có nguy cơ bị nhấn chìm. Lãnh đạo cộng đồng cảnh báo con số người bị ảnh hưởng thực tế có thể lên tới hơn 100.000.
“Chúng tôi sẽ chiến đấu tới cùng. Mảnh đất này nuôi sống con cái và gia đình chúng tôi”, Odoni Palo Pabin, một phụ nữ Adi, chia sẻ.

Một nông dân từ cộng đồng Adi làm việc trên một trang trại có nguy cơ bị ngập nếu Dự án Đập đa năng Siang Upper công suất 11.500 MW được đề xuất hoàn thành tại làng Parong, huyện Siang, Arunachal Pradesh (Ấn Độ). Ảnh: Reuters.
Tuy vậy, chính quyền bang Arunachal, do đảng của ông Modi lãnh đạo, coi dự án là cần thiết để đối phó với “mối đe dọa sinh tử” từ phía Trung Quốc. Bang đã bắt đầu thảo luận chi tiết về bồi thường với các hộ dân bị ảnh hưởng. Một số nghị sĩ tin rằng dân làng sẽ chấp nhận di dời nếu được đền bù thỏa đáng.
Theo chỉ đạo của Văn phòng Thủ tướng, NHPC dự kiến chi hơn 3 triệu USD cho giáo dục và hạ tầng khẩn cấp nhằm thuyết phục người dân. Mới đây, ba ngôi làng đã đồng ý cho phép tiến hành công tác liên quan đến đập.
Dẫu vậy, Ấn Độ có lịch sử dài những phong trào phản đối đập lớn, từng khiến nhiều dự án bị trì hoãn hàng chục năm hoặc buộc phải thu hẹp quy mô. Nếu được thông qua, đập Upper Siang cũng cần ít nhất một thập kỷ mới hoàn thành, tức nhiều khả năng sau cả dự án của Trung Quốc, dự kiến phát điện vào đầu thập niên 2030.
Trong giai đoạn xây dựng, New Delhi lo ngại Bắc Kinh có thể bất ngờ xả lũ trong mùa mưa, gây sạt lở và cuốn trôi công trình tạm. Các chuyên gia quốc tế và nhà hoạt động cũng cảnh báo nguy cơ địa chấn, sạt lở và vỡ hồ băng tại khu vực Tây Tạng - Arunachal vốn có địa hình phức tạp và hoạt động địa chất mạnh.
“Đập Trung Quốc được xây dựng ngay trong vùng có động đất mạnh và thời tiết cực đoan”, Sayanangshu Modak, chuyên gia về quan hệ nguồn nước Ấn - Trung tại Đại học Arizona, nhận định. “Nguy cơ mất an toàn đập là hoàn toàn có cơ sở. Ấn Độ cần đối thoại thẳng thắn với Trung Quốc”.
Nguồn Znews: https://znews.vn/sieu-dap-cua-trung-quoc-khien-an-do-lo-so-post1579928.html