Sinh con rồi nhưng chồng vẫn lần khần không chịu đăng ký kết hôn
Thảo về nhà chồng bằng một đám cưới hoành tráng, gây xôn xao vùng đất Thái Nguyên khiến nhiều người phải trầm trồ, khen ngợi và không ít bạn bè thèm muốn. Nhưng đã gần 2 năm sau ngày cưới, Thảo vẫn chưa được chính danh làm vợ hợp pháp bởi chồng cô vẫn chưa chịu làm đăng ký kết hôn.
Thảo và Minh cùng quê Thái Nguyên xuống Hà Nội học đại học, từng yêu nhau 5 năm, sống thử thêm 3 năm nữa mới quyết định làm đám cưới do gia đình Thảo giục bởi sợ con gái "yêu lâu quá lứa lỡ thì. So với Thảo, hình thức Minh bị lép vế. Thảo cao ráo, xinh gái còn Minh lùn, mặt bị rỗ được cái học giỏi, nhà giàu. Bố Minh là chủ gara ô tô to nhất nhì thành phố, có đến chục mảnh đất mặt tiền đường to cho thuê, thu được vài trăm triệu/tháng.
Cưới xong, vợ chồng Thảo lập nghiệp ở Hà Nội và sống với nhau như thời gian sống thử. Cả hai coi đám cưới là hình thức hợp lệ để hai bên họ hàng công nhận chứ yêu và sống với nhau 3 năm rồi thì không còn điều gì mong ngóng và hồi hộp nữa. Chỉ có điều, giờ đây trong mắt họ hàng, gia đình, bạn bè, họ đã là vợ là chồng của nhau.
Cưới được 3 tháng, Thảo mang bầu, nội ngoại hai bên ai cũng vui mừng, đặc biệt là Thảo. Vợ chồng Thảo sống trong một căn pen house ở chung cư cao cấp, thi thoảng mới về quê thăm hai bên nội ngoại. Thảo làm nhân viên ngân hàng, Minh vẫn phụ trách mảng kỹ thuật của một tập đoàn. Cuộc sống sau hôn nhân của vợ chồng cô không khác gì trước hôn nhân là mấy, cả hai cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc.
Vậy nhưng duy nhất một điều khiến Thảo lấn cấn là dù đám cưới đã được 1 năm mà vợ chồng cô vẫn chưa đăng ký kết hôn. Cô biết rõ thủ tục để hợp thức hóa hôn nhân rất đơn giản, không có gì phức tạp cả. Vậy mà mấy lần Thảo giục chồng đi đăng ký nhưng chồng chỉ im lặng rồi lảng đi. Có lần Thảo đùa chồng rằng cô là vợ anh nhưng sổ hộ khẩu không có tên, chẳng có quan hệ gì, chỉ là người dưng thôi, Minh gạt tay vợ ra rồi bảo: "Em nói vớ nói vẩn. Giấy tờ quan trọng gì, giờ ra ngoài đường ai chả biết em là vợ anh".
Thế rồi Thảo sinh con, lúc ở bệnh viện bắt khai tên khai sinh tạm thời của con gái, cô mới ngớ người ra, ừ nhất định cô phải làm giấy đăng ký kết hôn để con đàng hoàng mang họ bố chứ. Vậy mà 3 tháng sau khi sinh con, Minh cứ hẹn mãi nhưng chẳng bao giờ chịu đi.
Hôm qua Thảo nhắc một lần nữa mà chồng cô lại ậm ừ cho qua. Bực quá cô nói lớn: "Anh không muốn con gái mang họ bố mà mang họ mẹ à? Hay anh sợ làm giấy đăng ký rồi anh lấy thêm vợ nữa sẽ rắc rối phải không? Hay là sợ pháp luật người ta công nhận rồi sẽ chia tài sản. Mẹ con em không thèm". Nghe vợ vừa dứt câu, Minh lao đến tát vợ khiến Thảo đau điếng. Đây là lần đầu tiên cô bị Minh phản ứng vậy. "Con tôi sẽ mang họ tôi nhưng tôi không đăng ký kết hôn đấy, cô làm gì được tôi" – Minh nói rồi bỏ đi khỏi nhà trong sự ngỡ ngàng của Thảo.
Đêm nằm nhìn con thiêm thiếp ngủ, Thảo không tài nào chợp mắt. Cô nghĩ nhiều về tình trạng hôn nhân của mình. Hai vợ chồng cô hiện sống với nhau không thể nói là không hạnh phúc, nhưng cô vẫn chưa yên tâm khi cả hai không được pháp luật công nhận. Cô lo sợ một ngày nào đó nếu không có gì ràng buộc, biết đâu chồng cô "dở chứng" và dễ dàng dứt bỏ mẹ con cô như cách anh ra khỏi nhà lúc trước…