Sợ chấp nhận rủi ro
Có một bài thơ rất cũ của Richard Armour đã viết thành một câu chuyện nhỏ mang quan điểm cực kỳ thú vị:
"Cô dâu, tóc bạc trắng, còng người chống gậy
Những bước chân loạng choạng của bà cần có người giúp đỡ.
Trong khi trên lối đi giữa các hàng ghế của nhà thờ, với nụ cười mệt mỏi không có răng,
Chú rể đi vào trên chiếc xe lăn.
Và bạn sẽ hỏi cặp đôi hai cụ già này là ai?
Bạn sẽ thấy, khi bạn tìm hiểu thật kỹ,
Rằng đây là cặp đôi hiếm có, thận trọng nhất,
Họ đã đợi cho đến khi họ có đủ khả năng để tổ chức đám cưới".
Bạn có hiểu ý nghĩa của bài thơ này không? Bạn có bao giờ sợ chấp nhận một rủi ro? Sợ ràng buộc vào một trách nhiệm nào đó do tương lai quá khó dự đoán, rất không chắc chắn? Bạn sợ thất bại? Không phải ai cũng đợi cả một đời rồi mới nắm lấy cơ hội kết hôn, nhưng liệu bình thường, bạn có xu hướng chờ đợi cho đến khi tất cả những rủi ro có thể đều về mức "tối thiểu" thì mới dám bước theo một hướng đi mới?
Mặc dù sự thận trọng và dè dặt vừa phải tất nhiên là rất quan trọng, nhưng đôi khi, chúng ta phải chấp nhận một rủi ro. Như William Arthur Ward – tác giả, nhà giáo dục người Mỹ - đã nói những điều thông thái:
"Cười là chịu rủi ro trông mình như một kẻ ngốc nghếch.
"Khóc là chịu rủi ro trông mình có vẻ ủy mị, yếu đuối.
"Với tay ra cho người khác là chịu rủi ro dính dáng vào chuyện của người ta.
"Thể hiện cảm xúc là chịu rủi ro để lộ ra con người thật của mình.
"Đặt những ý tưởng, những mơ ước của bạn trước đám đông là chịu rủi ro bị từ chối.
"Yêu thương là chịu rủi ro không được yêu thương đáp lại.
"Sống là chịu rủi ro có thể sẽ chết.
"Hy vọng là chịu rủi ro có thể sẽ phải thất vọng.
"Cố gắng là chịu rủi ro sẽ thất bại.
"Nhưng những rủi ro cần phải được chấp nhận, bởi vì mối nguy lớn nhất trong đời là chẳng chấp nhận rủi ro gì cả.
"Những người không chấp nhận rủi ro gì cả thì không làm gì cả, không có gì cả, và không trở thành gì cả.
"Họ có thể tránh những buồn bã và đau khổ của hiện tại, nhưng họ sẽ không học hỏi, cảm nhận, thay đổi, trưởng thành, yêu thương, hoặc là sống.
"Bị trói buộc bởi nỗi sợ hãi của mình, họ là những nô lệ đã đánh mất đi tự do.
"Chỉ con người chấp nhận rủi ro mới được tự do.
"Những người tiêu cực than phiền về cơn gió;
"Những người tích cực thì hy vọng gió sẽ đổi hướng;
"Còn những người thực tế thì chỉnh lại cánh buồm của mình".
Liệu nỗi sợ hãi có đang ngăn cản bạn chấp nhận rủi ro cần thiết? Mong bạn hãy sống tự do, chứ đừng trở thành nô lệ cho những sợ hãi và lo lắng của mình.
Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/so-chap-nhan-rui-ro-post1771764.tpo