Sổ ghi chép tại Paris của bà Nguyễn Thị Bình

Từ những trang sổ tại Paris đến những dòng nhật ký riêng tư, bà Nguyễn Thị Bình khắc họa một mặt trận không tiếng súng, nơi ngoại giao góp phần làm nên thắng lợi lịch sử.

 Bà Nguyễn Thị Bình vẫn miệt mài làm việc dù tuổi cao. Ảnh: NXB Chính trị quốc gia Sự thật cung cấp.

Bà Nguyễn Thị Bình vẫn miệt mài làm việc dù tuổi cao. Ảnh: NXB Chính trị quốc gia Sự thật cung cấp.

Tại triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, quyển sổ ghi chép đầy chữ của bà Nguyễn Thị Bình tại Hội nghị Paris đang được trưng bày như một hiện vật lịch sử. Quyển sổ hiệu Glatigny ghi lại ký ức sống động về một giai đoạn đầy cam go, nơi bà cùng đồng đội chiến đấu bằng trí tuệ, lập luận và lòng tin sắt đá vào lẽ phải.

Cuốn hồi ký Gia đình, bạn bè và đất nước không chỉ cho thấy chân dung một nhà ngoại giao sắc sảo, mà còn hé lộ phần ký ức sâu lắng đằng sau những trang sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình.

“Có chỗ chính tôi cũng không còn đọc ra được”

Khi nhìn lại những năm tháng ở Hội nghị Paris, bà Nguyễn Thị Bình thường mở lại cuốn sổ tay mà mình sử dụng trong những buổi đàm phán. Đó là những cuốn sổ nhỏ hiệu Glatigny, bên ngoài có ghi dòng chữ “bloc sténo” (Tạm dịch: sổ ghi chép nhanh).

 Sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình. Ảnh: Vietnamnet.

Sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình. Ảnh: Vietnamnet.

Trong sổ, bà Nguyễn Thị Bình viết nội dung các cuộc họp với ông Lê Đức Thọ, ông Xuân Thủy để nghe thông báo tình hình chiến sự, chính trị và nhận chỉ thị mới từ lãnh đạo trong nước, các buổi hội ý về phương án đấu tranh và đối sách. Bà cũng ghi lại động thái đối phương, dư luận báo chí Mỹ và phương Tây, kế hoạch cử đoàn đi thăm các nước, tiếp xúc kiều bào, trả lời phỏng vấn và cung cấp tin tức cho các báo đài.

“Giở lại các cuốn sổ ghi vắn tắt các hoạt động của đoàn đàm phán Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam tại Paris, chữ viết tắt, chi chít, có chỗ chính tôi cũng không còn đọc ra được, tôi ngạc nhiên không thể tưởng tượng khối lượng công việc của chúng tôi những năm tháng ấy nhiều như vậy”, bà kể.

Những trang sổ tay chằng chịt chữ, chi chít những ký hiệu và viết tắt đủ để người ta hình dung cường độ làm việc căng thẳng mà bà và đồng đội đã trải qua suốt 5 năm của Hội nghị Paris.

Trong hồi ký, bà Nguyễn Thị Bình mô tả lại không ít tình huống mà đoàn Việt Nam phải đấu trí với đối phương bằng lý lẽ và chiến thuật khôn khéo. Một lần, khi báo chí quốc tế hỏi dồn về việc có quân miền Bắc ở miền Nam, bà được chỉ đạo: không nói có, không nói không. Bà trả lời ngắn gọn: “Dân tộc Việt Nam là một, người Việt Nam ở Bắc cũng như Nam đều có nghĩa vụ chiến đấu chống xâm lược”.

Trong một lần khác, khi địch ném bom ngay cả khu vực ngoại ô Sài Gòn, phía Việt Nam lập tức phản bác qua truyền thông: “Nơi nào Mỹ ném bom, bắn phá thì đấy chính là vùng giải phóng của chúng tôi. Nếu không tại sao Mỹ lại phải ném bom?”. Lý lẽ sắc sảo này buộc cả các chính trị gia lẫn nhà báo Mỹ phải gật đầu.

“Có những vấn đề tế nhị, chúng tôi bàn bạc cùng nhau để có cách trả lời thống nhất, hợp lý. Mặt trận đối ngoại là một chiến trường, vừa đầu trí, vừa đấu lý và lần nào chúng ta cũng giành thắng lợi”, bà viết.

Những trang nhật ký ân tình

Nếu những cuốn sổ công vụ ghi chằng chịt của bà Nguyễn Thị Bình cho thấy cường độ làm việc khốc liệt trong các cuộc đàm phán, thì những trang nhật ký bà từng viết ở thời kỳ đầu lại lưu giữ một phần lặng lẽ hơn. Đó là cảm xúc và ký ức về những con người đã đồng hành với bà trong suốt những năm tháng ở mặt trận ngoại giao.

“Tôi đi dự rất nhiều hội nghị quốc tế, về phụ nữ, kinh tế, luật gia..., có năm ở nước ngoài đến bảy, tám tháng. Do tiết kiệm tiền đi lại nên giữa hai hội nghị có khi phải nằm lại ở Liên Xô hay Trung Quốc, chờ đi tiếp. Những năm đầu tôi còn ghi nhật ký các chuyến đi, về sau nhiều quá không còn ghi nổi nữa!... Không ghi được hết, nhưng tôi luôn nhớ những đồng chí đã sát cánh trong những năm tháng sôi nổi và cũng nhiều gay go, phức tạp ấy”, bà viết trong hồi ký.

Một trong số đó là Bình Thanh, người thư ký vừa sắc sảo vừa tình cảm và luôn bên cạnh bà trong những chuyến đi quan trọng. Bà kể về cô như “người em gái tôi rất yêu quý”, hễ nhắc tới là “tim tôi còn se lại”. Bình Thanh là một người đi ra từ phong trào học sinh Sài Gòn 1950, là học sinh xuất sắc và giỏi tiếng Anh lẫn Pháp.

 Cuốn hồi ký Gia đình, bạn bè và đất nước của nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình. Ảnh: Omega+.

Cuốn hồi ký Gia đình, bạn bè và đất nước của nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình. Ảnh: Omega+.

Một người bạn khác là Ngọc Dung, nữ trí thức từng hoạt động báo chí và sau này là Đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc. Hai người thường "ăn ý trong mọi công việc" và cùng nhau trải qua nhiều hội nghị, diễn đàn quốc tế lớn. Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Bình còn nhắc đến các đồng chí như Võ Đông Giang, Hoàng Bích Sơn, Lê Phương… Họ là những người mà theo bà, “đã để lại cho tôi nhiều kỷ niệm khó quên”.

Gấp lại cuốn nhật ký “không còn ghi thêm nổi”, bà đúc kết một điều giản dị mà đầy ý nghĩa: “Có lẽ, trong đời mình, tôi có một may mắn lớn là lúc nào xung quanh cũng có nhiều bạn bè, cùng chia sẻ những suy nghĩ, ý tưởng, cũng như những khó khăn, thử thách..., cho tôi có thêm tự tin và sức mạnh”.

Đức An

Nguồn Znews: https://znews.vn/so-ghi-chep-tai-paris-cua-ba-nguyen-thi-binh-post1584695.html